những cuộc điều tra nặng nề nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng anh ta
làm gì ở nhà Gertrud thế này? Đúng là Robert Akerblom làm việc trong
ngành bất động sản, nhưng Wallander đã gọi một hãng lớn có chi nhánh
khắp nơi ở Thụy Điển. Công ty của Akerblom không thuộc mạng lưới đó -
giả sử là công ty đó vẫn còn tồn tại. Wallander tin là mình còn nhớ về một
tin đồn về đóng cửa công ty, không lâu sau vụ giết vợ anh ta.
Ông đi ra cửa để gặp anh. Robert Akerblom vẫn đúng hệt như hình ảnh
mà ông vẫn giữ về anh. Vào lần đầu tiên gặp nhau, anh đã khóc nức nở
trong phòng làm việc của Wallander. Mình sẽ nhanh chóng quên khuôn mặt
người đàn ông này, khi đó ông đã nghĩ. Ông tin mình vẫn nhớ vợ anh và
anh là thành viên của một Hiệp hội tôn giáo theo hướng Phúc Âm. Dòng
Giám lý, nếu muốn chính xác hơn. Họ bắt tay nhau.
— Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại ông, – Robert Akerblom nói.
Ông cũng vẫn còn nhớ giọng nói. Trong một lúc, ông cảm thấy bối rối.
Phải nói gì bây giờ? Nhưng Akerblom đã lên tiếng trước.
— Lúc nào tôi cũng buồn vì chuyện đó, – anh chậm rãi nói. – Nhưng
mấy đứa con tôi thì còn tệ hơn.
Wallander nhớ lại rằng hai vợ chồng có hai con gái, hồi xảy ra án mạng
còn rất nhỏ. Hẳn là chúng không hiểu được bao lăm chuyện đã xảy ra.
— Chắc là phải khó khăn lắm.
Trong một lúc ông tưởng rằng mọi chuyện lại sắp bắt đầu. Nhưng Robert
Akerblom không bật khóc nức nở.
— Tôi đã cố gắng duy trì công ty, anh chỉ nói vậy. Nhưng tôi không còn
đủ sức nữa. Một đối thủ cạnh tranh đề nghị mua lại, tôi đã đồng ý bán. Tôi
không bao giờ hối tiếc về chuyện đó. Đáng kể nhất là tôi thoát được công
việc kế toán vẫn chiếm mất tất cả các buổi tối của tôi. Tôi có thể dành
nhiều thời gian hơn cho mấy đứa con.
Gertrud đi ra chỗ họ. Cùng nhau, họ đi xem ngôi nhà. Robert Akerblom
ghi lại vài thông tin và chụp mấy bức ảnh. Sau đó họ uống cà phê trong