— Astrid Hillstrom. Một trong ba cô gái mất tích. Mẹ cô ấy.
Wallander bắt đầu hiểu ra vấn đề.
— Bà ấy muốn gì?
— Bà ấy rất sốc. Bà ấy vừa nhận được một tấm bưu ảnh của con gái bà
ấy. Gửi từ Viên.
Wallander nhíu mày.
— Thế thì phải là tin tốt chứ? Con gái bà ấy viết gì?
— Bà ấy nói là con gái bà ấy không viết tấm bưu ảnh đó. Theo bà ấy, có
ai đó đã bắt chước kiểu chữ của nó. Và bà ấy thấy sốc vì chúng ta không
làm gì hết cả.
— Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong khi còn chưa có lý do gì để nghi
ngờ bất cứ điều gì, thậm chí lại còn có các bằng chứng cho thấy chúng đã
tự ý bỏ ra đi?
Ông phải chờ một lúc trước khi nghe thấy lại giọng của Martinsson.
— Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác bà ấy không hoàn toàn nhầm
lẫn. Có thể.
Sự chú ý của Wallander ngay lập tức tăng vọt. Theo năm tháng, ông đã
học được cách coi các trực giác của Martinsson là nghiêm túc.
— Cậu muốn tôi đến không?
— Không. Nhưng tôi nghĩ ngày mai chúng ta sẽ phải bàn luận với nhau.
Anh, Svedberg và tôi.
— Khi nào?
— Tám giờ được không? Tôi sẽ báo cho Svedberg.
Wallander đợi một lúc trước khi khởi động lại xe. Một chiếc xe kéo đang
đi ngang qua cánh đồng. Ông vừa đưa mắt nhìn theo vừa nghĩ đến những gì
Martinsson vừa nói.
Wallander cũng đã nhiều lần gặp mẹ Astrid Hillstrom.