Cơn khát này thật kỳ quặc.
Sự mệt mỏi. Và cơn khát. Tại sao ông lại khát đến vậy?
Đã trưa. Ông đói. Nhưng tủ lạnh gần như trống không. Ông mặc áo vest
và đi ra khỏi nhà. Trời nóng. Không vội vã, ông đi về phía trung tâm, và
dừng lại trước ba hãng môi giới nhà đất để xem giá nhà bán. Giá mà Robert
Akerblom đề nghị khá hợp lý. Ông sẽ không thể bán được cái nhà ở
Loderup quá ba trăm nghìn curon.
Ông dừng lại trước một kiôt bán đồ ăn và mua một chiếc ham- burger.
Và hai chai nước khoáng. Rồi ông bước vào một cửa hàng bán giày mà ông
quen người chủ và hỏi xin đi nhờ toalet. Khi đã ra đến ngoài, trên phố, ông
cảm thấy rối bời. Ông phải mua đồ. Chạn đồ ăn cũng trống không như tủ
lạnh. Nhưng ông không cảm thấy đủ sức đi lấy xe để đến một siêu thị gần
đấy. Ông xuôi xuống Hamngatan, đi qua đường ray tàu hỏa và rẽ vào khu
Spanienfararegatan. Khi đến cảng, ông đi dọc theo những cầu tàu, không
chút vội vã, ngắm nhìn những con tàu và cố tưởng tượng ra cảm giác khi lái
tàu. Ông không có chút kinh nghiệm nào về việc này. Rồi ông cảm thấy lại
cần phải đi vệ sinh. Ông vào quán cà phê ở cảng, vào toalet, uống thêm một
chai nước nữa. Sau đó ông ngồi xuống ghế băng, bên cạnh tòa nhà màu đỏ
của đội kiểm soát bờ biển.
Lần cuối cùng mà ông đến đây là mùa đông. Buổi tối khi Baiba ra đi.
Ông đã chở cô đến sân bay Sturup. Trời đã tối, những đợt gió mạnh
mang đầy tuyết xoáy tròn trong ánh đèn pha ôtô. Họ không nói gì với nhau.
Sau khi nhìn thấy cô biến mất sau cửa kiểm tra hộ chiếu, ông quay về Ystad
và ngồi lên cái ghế băng này. Gió lạnh buốt. Ông thấy lạnh. Nhưng ông
không nhúc nhích. Và ông đã nghĩ mọi chuyện thế là kết thúc rồi. Ông sẽ
không gặp lại Baiba nữa. Sự cắt đứt của họ là chắc chắn.
Lần gặp cuối cùng đó diễn ra vào tháng Chạp năm 1994. Bố Wallander
vừa mất và Wallander cũng vừa thoát ra khỏi một cuộc điều tra kiệt sức.
Nhưng mùa thu đó, lần đầu tiên kể từ có lẽ là rất nhiều năm, ông có những
dự định cho tương lai. Ông đã quyết định rời khỏi Mariagatan, lui về sống