quyết định của mình. Cô không muốn mất việc làm ở trường đại học. Cô sẽ
làm gì ở Thụy Điển? Ở Ystad? Cô có thể trở thành phiên dịch. Nhưng
ngoài đó ra? Wallander tìm cách thuyết phục cô. Ông không làm nổi, và
đành phải từ bỏ ý định đó. Dù không tự thú nhận, họ đều biết rằng câu
chuyện của họ đang đi dần đến chỗ kết thúc. Sau bốn năm, không còn con
đường khả dĩ nào nữa. Wallander đưa cô đến Sturup, ông đã nhìn cô biến
mất sau dãy cửa kiểm tra hộ chiếu, và ngồi thật lâu trên cái ghế băng giá
lạnh của tòa nhà màu đỏ, chán nản tột độ. Cảm giác bị bỏ rơi mạnh hơn bao
giờ hết. Nhưng lẫn vào trong đó còn có một cái khác, rất nhỏ bé. Sự nhẹ
nhõm. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng sự không chắc chắn đã chấm dứt.
Một con tàu có động cơ rời cảng. Wallander đứng dậy. Ông cần quay lại
toalet.
Họ vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, vài lần. Rồi những cuộc trò
chuyện đó cũng không còn. Cho đến giờ, đã hơn sáu tháng ông chưa nghe
thấy giọng cô. Một hôm, vào tháng Sáu, trên đảo Gotland, trong khi đi dạo
ở Visby cùng Linda, cô hỏi ông có phải mọi chuyện với Baiba đã thực sự
kết thúc rồi không.
— Rồi, – ông nói. – Kết thúc rồi.
Rõ ràng là Linda chờ một điều gì đó tiếp theo.
— Cả hai đều không muốn chuyện đó chấm dứt, bố nghĩ thế. Nhưng hẳn
là không thể tránh khỏi.
Ông lại vào quán cà phê, gật đầu chào người phục vụ và biến mất vào
nhà vệ sinh.
Rồi ông quay về lấy xe ở Mariagatan và đi đến siêu thị nơi ông thường
mua đồ, ở phía Tây thành phố, trên đường đi Malmo. Ở bãi đỗ xe, ông viết
một danh sách những gì mình cần mua. Nhưng khi cuối cùng ông cũng đẩy
được chiếc xe mua đồ giữa các giá hàng, thì không thể tìm thấy bản danh
sách đó được nữa. Ông không mất công quay lại xe. Khi về đến nhà, xếp
mọi thứ vào tủ lạnh và giá để đồ ăn xong, đã gần mười sáu giờ. Ông nằm