— Tôi nghĩ là tôi cần ở một mình. Nhưng ở đây sẽ tốt thôi. Tôi và chị tôi
vẫn luôn hòa thuận.
— Tôi sẽ đến gặp dì trong một hoặc hai tuần nữa.
Ông vừa bỏ máy thì điện thoại lại reo. Lần này là đồng nghiệp Ann-Britt
Hoglund.
— Tôi chỉ muốn biết mọi chuyện diễn ra thế nào.
— Chuyện gì cơ?
— Hôm nay cậu không phải gặp một nhân viên môi giới nhà đất à?
Wallander nhớ là ông đã nói qua với cô về việc này vào tối hôm trước,
khi rời khỏi sở.
— Tôi nghĩ là mọi chuyên suôn sẻ. Cậu có thể mua nó với giá ba trăm
nghìn, nếu cậu muốn.
— Tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó cả, cái nhà ấy.
— Thật lạ lùng khi thấy nó trống không như thế. Gertrud đã đi và giờ
đây, hẳn là nó sẽ trở thành một cái nhà nghỉ. Cho những người không biết
bố tôi là ai.
— Hồn ma thì ở khắp mọi nơi. Chắc là chỉ trừ trong những ngôi nhà
mới.
— Mùi nhựa thông sẽ còn lại một thời gian nữa. Khi nó cũng biến mất,
thì không còn gì nữa.
— Cậu buồn bã quá đấy.
— Thì thế đấy. Mai gặp nhé. Cám ơn vì đã gọi.
Wallander đi vào bếp và uống một cốc nước.
Ann-Britt là người ân cần. Dĩ nhiên là ông sẽ không bao giờ nghĩ đến
chuyện gọi điện cho một đồng nghiệp trong một tình huống tương tự.
Sắp mười chín giờ. Ông rán xúc xích và khoai tây, rồi ăn trước vô tuyến,
đĩa để lên đầu gối, chuyển kênh liên tục mà không tìm ra chương trình nào