dài ra sofa để đọc báo nhưng ngủ thiếp đi rất nhanh. Một tiếng sau, ông vụt
tỉnh dậy. Ông đã mơ.
Ông ở Rome cùng bố. Rydberg cũng ở đó. Và những người giống như
người lùn cứ chạy theo họ cấu vào bắp chân. (Trong Faceless Killers
(Những kẻ sát nhân vô diện, tiểu thuyết đầu tiên trong loạt truyện Kurt
Wallander, 1991), Rydberg là một cảnh sát nhiều kinh nghiệm, người đã
truyền lại cho Kurt Wallander những bài học sâu sắc về nghề cảnh sát khi
ông bắt đầu về làm ở sở cảnh sát Ystad. Những kẻ sát nhân vô diện kể xen
kẽ câu chuyện chính và mối quan hệ giữa hai người; kết thúc truyện
Rydberg qua đời sau một thời gian dài nằm viện vì bệnh ung thư).
Wallander ngồi lên trên sofa. Mình mơ thấy những người chết, ông nghĩ.
Điều đó có nghĩa gì đây? Mình mơ thấy bố mình gần như hằng đêm. Và
bây giờ là Rydberg, người đồng nghiệp và người bạn cũ, người cảnh sát đã
dạy cho mình tất cả những gì mà mình biết. Và ông đã chết được gần năm
năm rồi.
Ông đi ra ban công. Không một ngọn gió. Một tảng mây đang hình thành
ở chân trời.
Đột nhiên ông thấy thật rõ ràng đến đáng sợ mình cô đơn đến mức nào.
Ngoài Linda, hiện đang sống ở Stockholm và cũng hiếm khi ông gặp được,
có thể nói rằng ông không có người bạn nào hết. Những người duy nhất mà
ông hay gặp là các đồng nghiệp. Và ông không bao giờ gặp họ ngoài lúc
làm việc.
Ông vào phòng tắm để rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn vào gương. Ông đã
đen đi. Nhưng sự mệt mỏi vẫn thấy rõ dưới nước da nâu. Mắt trái vằn tia
máu. Khoảng tóc mọc mất đi thêm một milimet.
Ông trèo lên cân. Giảm vài cân so với mùa hè. Nhưng vẫn còn quá nhiều.
Điện thoại đổ chuông. Đó là Gertrud.
— Tôi chỉ muốn thông báo là đã đến Rynge. Và chuyến đi tốt đẹp.
— Tôi đã nghĩ đến dì. Lẽ ra sáng nay tôi phải ở lại.