bếp. Cái giá mà Akerblom đề nghị thấp hơn Wallander dự tính. Nhưng như
thế đã là gấp ba số tiền ngày xưa bố ông từng bỏ ra.
Robert Akerblom đi khỏi vào khoảng mười giờ rưỡi. Wallander tự nhủ
có lẽ mình nên ở lại cho đến khi người chị gái tới. Gertrud đoán ra ý nghĩ
đó.
— Tôi không sao nếu phải ở một mình đâu. Trời đang nắng đẹp. Dù sao
chúng ta đã có một mùa hè đẹp đẽ, đến tận khi sắp kết thúc rồi vẫn đẹp. Tôi
sẽ ngồi trong vườn.
— Nếu dì muốn, tôi sẽ ở lại. Tôi đã xin nghỉ cả ngày.
Gertrud lắc đầu.
— Tốt hơn hết là gắng đến thăm tôi ở Rynge. Nhưng đợi vài tuần đã, tôi
còn phải tổ chức cuộc sống.
Wallander quay về Ystad. Ông định đi thẳng về nhà, đặt hẹn ở chỗ bác sĩ,
đặt một giờ giặt quần áo ở phòng giặt chung của tòa nhà và dọn dẹp căn hộ.
Vì không vội làm việc gì, ông chọn cách đi qua những con đường nhỏ.
Ông thích lái xe. Nhìn ngắm phong cảnh, để mặc cho những ý nghĩ của
mình đi lang thang.
Ông vừa đi quá Valleberga thì điện thoại di động đổ chuông. Đó là
Martinsson. Wallander phanh xe lại.
— Tôi đã tìm anh ở khắp nơi; dĩ nhiên là không ai nghĩ đến chuyện nói
với tôi là anh đã xin nghỉ cả ngày. Tin nhắn tự động của anh bị hỏng, anh
đã biết chưa?
Wallander biết là máy nhắn tin tự động của mình hoạt động không ổn
định lắm; nhưng ông cũng hiểu là đã xảy ra một chuyện gì đó. Dù đã là
cảnh sát từ rất lâu, cảm giác của ông vẫn nguyên như vậy. Bụng ông quặn
lại. Ông kìm giữ hơi thở.
— Tôi đang ở phòng Hansson. Trước mặt tôi là mẹ của Astrid Hillstrom.
— Ai cơ?