Họ đã xem bên trong hai cái thùng cactông. Giữa đống thư cũ, Wallander
tìm thấy một đôi giày trẻ con. Thậm chí ông còn nghĩ mình nhận ra chúng.
Bố ông đã giữ chúng trong từng ấy năm ư?
Ông mang những cái thùng ra sân và để nó lên sau xe. Khi đóng cửa lại,
ông nhìn thấy Gertrud đã ra khỏi nhà, đứng trên bậc thềm. Bà mỉm cười.
— Còn năm bức tranh, anh quên rồi à?
Wallander lắc đầu tỏ ý không quên. Ông đi về phía kho thóc trước đây
từng là xưởng vẽ của bố ông. Cửa mở. Họ đã dọn dẹp rất kỹ; tuy nhiên, mùi
nhựa thông vẫn còn lại. Ông nhìn thấy cái bếp cũ và cái nồi mà bố ông đã
dùng để đun một lượng vô tận cà phê.
Có thể đây là lần cuối cùng mình đến nơi này, ông nghĩ. Nhưng, trái với
Gertrud, mình không mặc đẹp cho dịp này. Mình vẫn thế, ăn mặc được
chăng hay chớ. Và nếu không may mắn thì mình đã chết. Như bố mình.
Linda sẽ cùng với đống đồ đạc của mình đi nhiều chuyến ra bãi rác. Trong
số đó có hai bức tranh, một bức có vẽ con gà rừng.
Ông cảm thấy bức bối. Bố ông vẫn còn đó, trong bóng tối của xưởng vẽ.
Những bức tranh dựa vào một bức tường. Ông mang chúng ra xe, xếp vào
cốp, lấy một mảnh vải phủ lên trên. Gertrud vẫn đứng trên bậc thềm.
— Hết rồi đấy, tôi nghĩ thế.
Wallander gật đầu.
— Đúng vậy, – ông nói. – Hết rồi.
• • •
Chín giờ đúng, xe của nhân viên môi giới nhà đất dừng lại trong sân.
Wallander ngạc nhiên nhận ra người đang bước xuống. Anh ta tên là Robert
Akerblom. Vài năm trước, người ta đã tìm thấy xác Louise, vợ anh ta, dưới
đáy một cái giếng bỏ không. Wallander còn nhớ vụ đó như một trong