— Tốt hơn cả là do một người tay không run nhiều lắm quay.
— Bao giờ cũng dễ dàng hơn khi nhìn cái chết qua một cái ống kính.
Nhưng dù vậy chúng tôi cũng sẽ kiếm một cái chân máy.
Wallander tập hợp các cộng sự thân cận nhất, Martinsson, Hansson và
Ann-Britt Hoglund. Suýt nữa ông đã hỏi Svedberg đâu nhưng kịp thời dừng
lại.
— Họ đã cải trang, – Hansson bắt đầu. – Và đội tóc giả.
— Thế kỷ mười tám, – Ann-Britt Hoglund nói rõ hơn. – Lần này thì tôi
chắc chắn.
— Như vậy chuyện đã xảy ra vào đêm Saint-Jean, – Martinsson nói. –
Sắp hai tháng rồi.
— Chúng ta còn chưa biết được, – Wallander phản đối. – Thậm chí
chúng ta còn không biết đây có phải là nơi xảy ra án mạng không.
Chính bản thân ông cũng biết điều đó phi lý đến mức độ nào. Nhưng
việc không ai phát hiện ra những cái xác trong vòng hai tháng lại còn khó
tin hơn.
Wallander đi vòng qua cái khăn màu xanh, cố nhìn xem thảm kịch đã xảy
ra ở đó như thế nào. Chầm chậm, ông bỏ qua tất cả những gì đang vây
quanh mình.
Họ đã họp nhau để tổ chức bữa tiệc. Thoạt tiên; lẽ ra họ phải có bốn
người, nhưng người thứ tư bị ốm. Họ mang đến hai cái giỏ lớn đựng đồ ăn,
mấy chai rượu vang và một cái đài.
Wallander dừng những suy nghĩ của mình lại và đến chỗ Hansson đang
nói chuyện điện thoại. Ông chờ đợi.
— Hai cái xe, – sau đó ông nói. – Chúng ta đã nghĩ là họ lái xe đi châu
Âu. Chúng ở đâu? Nhất định là họ phải có phương tiện để đi được đến đây.
Hansson hứa sẽ lo việc đó. Wallander tiếp tục chậm rãi đi vòng quanh cái
khăn xanh và ba cái xác. Họ có đồ ăn và những cốc rượu, họ ăn, họ uống.