nhợt nhạt. Wallander tự hỏi chính mình đang trông thế nào. Ông chỉ cái bờ
dốc.
— Họ ở đó. Họ đã bị bắn. Họ chưa được nhận diện chính thức, nhưng tôi
tin là có thể khẳng định rằng đó là ba thanh niên mất tích từ ngày Saint-
Jean. Chúng ta từng nghĩ, ít nhất là từng hy vọng, rằng họ đi du lịch châu
Âu. Giờ đây chúng ta biết được rằng không phải là như vậy.
Ông dừng một chút trước khi tiếp tục.
— Có thể họ đã ở đó từ ngày Saint-Jean. Các bạn đều hiểu điều đó có
nghĩa là gì. Có đầy đủ các lý do để đeo mặt nạ phòng độc.
Ông đưa mắt dò hỏi Lisa Holgersson; bà gật đầu.
Wallander dẫn đường đưa họ xuống bờ dốc. Chỉ còn nghe tiếng cành cây
gãy và tiếng sột soạt của lá cây. Đột nhiên, cái mùi làm họ đứng khựng lại.
Lisa Holgersson nắm lấy cánh tay Wallander. Họ đã đến nơi. Vẫn luôn dễ
dàng hơn để đối mặt với một thảm kịch khi có đông người. Chỉ có một
cảnh sát trẻ tuổi quay đi để nôn. Lisa Holgersson lên tiếng, giọng run rẩy.
— Chúng ta không thể để bố mẹ họ trông thấy cảnh này. Thật là tàn độc.
Wallander quay về phía bác sĩ. Cả ông trông cũng thật nhợt nhạt.
— Ông có thể làm nhanh không? Chúng tôi muốn đưa những cái xác đi
và sửa sang một chút trước khi bố mẹ họ nhìn thấy
— Tôi không thể dính dáng vào việc đó. Tôi sẽ yêu cầu ai đó ở Viện
pháp y Lund đến đây.
Ông đi ra xa và mượn điện thoại di động của Martinsson. Wallander
quay sang Lisa Holgersson.
— Có một chi tiết mà chúng ta phải làm sáng tỏ ngay lập tức. Trước tiên
là Svedberg, và bây giờ là ba thanh niên này, nghĩa là chúng ta phải điều tra
bốn cái chết một lúc. Chuyện này sẽ gây chấn động rất lớn, và những sức
ép mạnh buộc chúng ta phải tìm ra kết quả thực sớm. Thêm nữa, chúng ta