đựng được cái nghề của mình thêm bao lâu nữa? Ông nghĩ đến Per
Akesson, đã đi Uganda. Liệu một ngày nào đó Akesson có quay trở lại
không?
Trong một khoảng thời gian, Wallander cảm thấy một niềm cay đắng to
lớn. Cả đời ông là cảnh sát. Ông nghĩ mình đã góp phần bảo vệ đồng bào
của mình. Nhưng mọi thứ xung quanh ông đều trở nên tồi tệ hơn. Bạo lực
tăng lên, khủng khiếp hơn. Thụy Điển đã trở thành đất nước nơi những
cánh cửa khép chặt ngày càng nhiều hơn.
Đôi khi, ông nghĩ đến chùm chìa khóa của mình. Theo năm tháng, số
lượng chìa khóa tăng lên. Ngày càng nhiều ổ khóa, ngày càng nhiều mã số
cửa. Và giữa tất cả những chiếc chìa khóa đó, một xã hội mới đã hiện ra,
cái xã hội mà càng ngày ông càng cảm thấy xa lạ hơn.
Ông cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, suy sụp. Phần của giận dữ và phần của
buồn bã rất khó trộn lẫn được với nhau. Nhưng, ở tầng đầu tiên của ý thức
ông, có một cảm giác khác: nỗi sợ ở trạng thái thuần khiết.
Ai đó đã chủ tâm giẫm đạp lên một khung cảnh điền viên và bắn hạ ba
thanh niên đó. Vài ngày trước, ông đã tìm thấy Svedberg bị sát hại. Theo
một cách nào đó, những sự kiện đó có liên hệ với nhau, dù cho mối liên hệ
vẫn còn là bí mật.
Đột nhiên ông muốn chạy trốn. Ông cảm thấy mình sẽ không thể chịu
đựng được thêm nữa cái sức ép này. Ai đó sẽ phải thay thế ông. Martinsson
hoặc Hansson. Về phần mình, ông đã đốt cháy toàn bộ phần nhiên liệu dự
trữ. Thêm nữa, ông bị mắc chứng tiểu đường. Ông đang ở trên một con dốc
tệ hại.
Rồi ông nghe thấy tiếng họ: những chiếc xe ở xa, đang lao đi trên những
lối đi hẹp. Đột nhiên, tất cả đã ở xung quanh ông. Ông những muốn cho đi
tất cả để có thể để lại công việc chỉ huy cuộc điều tra cho một người khác.
Nhưng ông không có lựa chọn. Tất cả những khuôn mặt kia đều gần gũi với
ông - một số đã từ mười hay mười lăm năm nay. Lisa Holgersson vô cùng