— Tôi phải nói chuyện này với Lisa. Nhưng chúng ta không thể yêu cầu
bố mẹ họ đến đây được.
Cô không nói gì. Cuộc nói chuyện kết thúc. Wallander vẫn đứng, điện
thoại trên tay.
— Cậu phải quay ra chỗ lối vào khu bảo tồn, – ông nói với Martinsson, –
còn anh chỉ Rosmarie Leman.
— Còn cô ta?
— Ghi lại các chi tiết quan trọng nhất, giờ, địa chỉ, vân vân, và bảo họ về
nhà. Và cấm không được nói cho ai.
— Chúng ta không thể làm chuyện đó được!
Wallander nhìn thẳng vào mặt anh.
— Bây giờ, ngay lập tức, chúng ta tuyệt đối có thể làm được bất kỳ việc
gì.
Martinsson biến mất cùng Rosmarie Leman. Wallander còn lại một
mình. Con chim vẫn hót. Chỉ cách ông vài mét, giấu dưới đám bụi cây, là
xác của ba thanh niên. Wallander chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế.
Ông ngồi xuống một tảng đá bên cạnh đường. Con chim đã bay đi và giờ
đây hót trên một cái cây khác, xa hơn một chút.
Chúng ta đã không thể mang họ về được, ông nghĩ. Họ đã không hề đi du
lịch. Họ ở đây. Họ đã chết. Có thể là ngay vào đêm Saint-Jean. Eva
Hillstrom đã có lý ngay từ đầu. Một kẻ khác đã gửi những tấm bưu ảnh. Họ
đã không hề rời khỏi đây - chính ở đây, nơi tổ chức bữa tiệc.
Ông nghĩ đến Isa Edengren. Cô có biết điều đó không? Có phải chính vì
thế mà cô đã định tự tử? Bởi vì bạn cô đã chết, cũng như bản thân cô lẽ ra
cũng vậy nếu không tình cờ bị ốm vào ngày hôm đó?
Nhưng, có điều gì đó không ổn. Tại sao cho đến giờ không có ai phát
hiện những cái xác? Vào kỳ nghỉ, và đã từng ấy thời gian? Ngay cả ở cái xó
hẻo lánh này, vẫn phải có ai đó nhìn thấy họ chứ. Hoặc ngửi thấy mùi.