Ông tiếp tục đi, Martinsson theo sát đằng sau. Xuống đến cuối bờ dốc, họ
nhìn ra xung quanh.
— Có thể là cô ta nhầm chăng? – Martinsson lên tiếng.
Anh nói thật nhỏ, như thể sợ bị nghe thấy. Wallander không trả lời. Có
cái gì đó nắm lấy sự chú ý của ông, nhưng cái gì? Đột nhiên ông hiểu ra.
Mùi. Ông liếc nhìn sang Martinsson, lúc này vẫn chưa có phản ứng gì.
Wallander bắt đầu rẽ một lối đi giữa những bụi cây. Ông vẫn chưa nhìn
thấy gì. Có vài cây lớn ở không xa lắm trước mặt ông. Một thoáng chốc, cái
mùi biến mất. Rồi nó quay trở lại, mạnh hơn lúc trước.
— Mùi gì thế nhỉ?
Martinsson tự đặt câu hỏi cho mình. Wallander không trả lời. Ông tiến
lên thật chậm chạp.
Đột nhiên ông đứng sững lại. Martinsson nhảy dựng lên. Thứ gì đó đang
lấp lánh sáng giữa các lùm cây, ở phía bên trái. Giờ đây mùi trở nên rất
nặng. Martinsson và Wallander nhìn nhau. Rồi họ lấy tay bịt mũi và miệng.
Wallander cảm thấy cơn buồn nôn đang ập đến. Ông cố bịt chặt mũi và
thở thật sâu bằng miệng.
— Đợi tôi, – ông nói với Martinsson.
Giọng ông run lên. Rồi ông tự bắt mình vạch đám cành lá.
Ba thanh niên quấn lấy nhau trên một mảnh vải lớn màu xanh. Họ ăn
mặc giả trang và đội tóc giả. Cả ba đều có lỗ thủng trên đầu. Và cả ba đều ở
trạng thái rữa mủn.
Wallander nhắm mắt lại và quỳ xuống.
Sau một lúc, ông đứng dậy và đi về phía Martinsson, hai đầu gối lỏng ra.
Không nói gì, ông đẩy anh đi trước ông như thể đang có người đuổi theo và
chỉ dừng lại khi đã ở trên lối đi.
— Tôi chưa bao giờ thấy cảnh đó, – ông lắp bắp. – Thật là kinh tởm.
— Họ à?