— Chắc chắn.
Họ im lặng. Sau này Wallander nhớ là có một con chim hót trên một cái
cây bên cạnh. Ông vừa có cảm giác đang trải qua một cơn ác mộng không
thật vừa như thể đó là một thực tế đáng sợ.
Bằng một nỗ lực ý chí cao độ, ông tự bắt mình quay trở lại làm một tay
cớm. Ông tìm điện thoại di động, gọi về sở và chờ đợi. Cuối cùng giọng
của Ann-Britt Hoglund cũng vang lên.
— Kurt đây.
— Cậu phải đến gặp một chủ ngân hàng chứ nhỉ?
— Bọn tôi đã tìm thấy họ. Cả ba. Chết rồi.
Ông nghe thấy một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.
— Boge và những người khác?
— Phải.
— Chết rồi?
— Một viên đạn vào đầu.
— Chúa tôi.
— Nghe này! Cậu phải phát lệnh báo động ở mức cao nhất. Chúng tôi
đang ở khu bảo tồn Hagestad. Martinsson sẽ đợi các cậu ở lối vào. Lisa
cũng phải đến. Và rất nhiều người để dựng khu vực cấm.
— Ai sẽ báo cho bố mẹ họ?
Wallander bị một cơn hoang mang lớn chưa từng thấy xâm chiếm. Dĩ
nhiên, phải báo ngay cho bố mẹ họ. Họ phải nhận diện con mình.
Nhưng điều này vượt quá sức lực của ông.
— Họ chết lâu rồi, – ông nói. – Cậu có hiểu như thế có nghĩa là gì
không? Có thể là hơn một tháng rồi…
Cô hiểu.