Wallander không hiểu gì cả. Nhưng ông không còn đủ sức suy nghĩ nữa.
Sự kiện làm ông tê liệt. Rằng ai đó có khả năng giết ba thanh niên quyết
định gặp nhau để tổ chức tiệc vào đêm Saint-Jean. Đó là một hành động
điên rồ tàn khốc. Và ở trung tâm sự điên rồ đó, hoặc ở ngoại vi của nó, có
thêm một người khác nữa chết.
Svedberg. Mối liên quan giữa anh và câu chuyện này là gì? Anh dính líu
vào đó theo cách nào?
Wallander cảm thấy dâng lên sự bất lực và nỗi hoang mang tuyệt đối.
Ông mới nhìn mấy thanh niên đó trong vài giây; nhưng ông không thể ngăn
mình nhìn thấy trán họ bị thủng. Kẻ giết người biết mình làm gì, và ngắm
bắn rất chuẩn.
Svedberg từng là xạ thủ giỏi nhất của cả nhóm điều tra.
Con chim đã biến mất. Thỉnh thoảng, gió rung lá cây. Rồi im lặng trở lại.
Một xạ thủ giỏi. Wallander tự buộc mình phải đi đến cùng suy nghĩ của
mình. Liệu Svedberg có thể là tác giả của cuộc tàn sát đó không? Điều gì
ngăn cản ông hướng đến giả thuyết đó, với tư cách bình đẳng với các giả
thuyết khác?
Thậm chí liệu có một giả thuyết khả dĩ nào không?
Wallander đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. Ông sẵn sàng cho đi tất cả để
được nói chuyện với Rydberg, dù chỉ qua điện thoại. Nhưng Rydberg đã
chết. Chết giống như ba thanh niên kia.
Thế giới này ra sao rồi? Nơi người ta có khả năng giết chết ba thanh niên
mới chỉ bắt đầu cuộc đời?
Wallander đứng bất động trên lối đi. Bao lâu nữa ông mới có đủ sức để
tiếp tục? Ông ở trong ngành cảnh sát đã gần được ba mươi năm. Thời gian
khởi đầu, thời ông còn đi tuần tra ở thành phố Malmo quê hương, một gã
say rượu đã đâm ông một nhát dao, ngay gần tim. Với ông, sau đó mọi thứ
đã thay đổi. Có một thời gian để sống và một thời gian để chết, ông thường
nghĩ vậy. Cái sẹo vẫn luôn nằm đó. Và ông còn sống. Nhưng ông còn chịu