13
Khi bóng tối buông xuống vào Chủ nhật 11 tháng Tám đó, trong lúc
những ngọn đèn chiếu chĩa thứ ánh sáng ma quái của chúng lên khoảnh
rừng thưa, Wallander làm mọi người sửng sốt khi đột ngột rời khỏi chỗ đó.
Chỉ có Ann-Britt Hoglund được báo trước; ông kín đáo kéo cô ra lối đi giờ
đây đã thay hình đổi dạng sau khi bị người và xe cộ giẫm lên, và hỏi mượn
xe của cô, vì xe của ông vẫn để ở Mariagatan. Ông không nói mình sẽ đi
đâu; trong trường hợp có một phát hiện quan trọng, họ vẫn có thể gọi cho
ông bằng điện thoại di động. Ông biến mất dọc theo lối đi, trong khi Ann-
Britt Hoglund quay lại khoảnh rừng thưa nơi công việc đang được thực
hiện hối hả. Những cái xác không còn ở đó; người ta đã mang chúng đi
không lâu sau bốn giờ. Cuối cùng Martinsson cũng nhận ra sự vắng mặt
của Wallander. Rồi đến lượt Hansson và Nyberg. Cô nói sự thật cho họ: cô
không biết gì cả. Ông đã mượn xe của cô và đã đi khỏi.
Trên thực tế, sự biến mất của ông không có gì lạ thường. Sau từng ấy giờ
bên cạnh tấm vải xanh và đống xác người, ông đã quá chán. Cần khoảng
cách để suy nghĩ. Xét cho cùng, ông là người chịu trách nhiệm đối với
những cuộc điều tra. Hoặc phải nói là cuộc điều tra ở số ít, vì kể từ nay ông
đã tin rằng mọi thứ có liên quan đến nhau: ba thanh niên, Svedberg, cái
kính viễn vọng, tất cả. Khi người ta mang những cái xác đi, ông cảm thấy
ngập tràn mệt mỏi và hoang mang. Ông tự buộc mình tiếp tục thêm vài giờ
để thêm một lần nữa cố hiểu điều gì đã có thể xảy ra ở chỗ đó. Sau đó, nhu
cầu biến đi trở nên quá mạnh. Ông biết mình muốn đi đâu. Đây không phải
là một cuộc trốn chạy. Ngay cả trong những thời khắc mệt mỏi và suy sụp
tồi tệ nhất, rất hiếm khi cái la bàn bên trong con người ông chỉ sai hướng.
Ông bước đi thật nhanh, trên lối đi đã nhuốm màu hoàng hôn. Ông muốn