Wallander thường xuyên bàn luận với các đồng nghiệp về những vấn đề
này. Ông cũng nhận ra sự lo lắng ngày càng tăng của người dân. Gertrud
nói về chuyện đó. Những người hàng xóm mà ông gặp ở phòng giặt chung
cũng nói về chuyện đó.
Ông biết sự lo lắng của họ là hoàn toàn có căn cứ. Nhưng không có gì
cho thấy nhà nước đã có các biện pháp hữu hiệu. Cùng lúc, cảnh sát và bên
tư pháp vẫn tiếp tục chính sách cắt giảm của mình.
Ông cởi áo vest và mở cửa sổ. Cái nhìn của ông dừng lại một lúc ở cột
nước cũ kỹ.
Trong những năm vừa rồi, ở Thụy Điển xuất hiện những ‘nhóm an ninh’
hay ‘tự vệ dân sự’ khác nhau. Từ lâu Wallander đã lo ngại về chuyện đó.
Khi công lý không còn vận hành tốt, những vụ hành hình kiểu Linso không
còn là chuyện quá xa vời nữa. Người ta bắt đầu thấy việc tự thi hành công
lý là điều tự nhiên.
Ngày nay ở Thụy Điển có bao nhiêu vũ khí lưu chuyển bất hợp pháp? Và
trong vài năm nữa tình hình sẽ ra sao?
Ông rời khỏi cửa sổ và ngồi xuống bàn làm việc. Đọc lướt qua các bản
ghi nhớ để trên bàn trong thời gian ông vắng mặt. Một cái liên quan đến
các hành động ở tầm quốc gia nhằm chặn đứng số lượng thẻ tín dụng giả
ngày càng tăng. Ông lơ đãng đọc vài đoạn về các nhà máy làm thẻ giả phát
hiện được ở một số nước châu Á.
Một bản ghi nhớ khác nói về một kinh nghiệm mới đây, được thực hiện
trong hai năm, từ 1994 đến 1996, cho phép những người phụ nữ bị đe dọa,
trong một số trường hợp, đến chỗ cảnh sát địa phương lĩnh những bình xịt
hạt tiêu. Wallander đọc lại hai lần, không biết nên rút ra kết luận gì từ đó.
Ông nhún vai và vứt hai bản ghi nhớ đó vào sọt rác. Qua cánh cửa khép hờ,
ông nghe thấy có tiếng người nói trong hành lang. Một người phụ nữ đang
cười. Wallander mỉm cười. Đó là sếp của họ, Lisa Holgersson. Bà thay chỗ
Bjorn khi ông chuyển đến Malmo vài năm trước. Một số đồng nghiệp
không thích thú gì chuyện một phụ nữ đến cai quản nơi này. Nhưng