Wallander đã nhanh chóng học được cách tôn trọng bà. Sự tôn trọng này
không hề nhầm lẫn.
Bảy giờ rưỡi, điện thoại đổ chuông trên bàn ông. Đó là Ebba, từ phòng
tiếp tân.
— Mọi chuyện tốt đẹp chứ? - bà hỏi.
Wallander hiểu là bà đang ám chỉ đến sự vắng mặt của ông ngày hôm
trước.
— Nhà vẫn chưa bán được. Nhưng có nhiều hy vọng.
— Tôi gọi để xem anh có thể tiếp một nhóm nghiên cứu vào lúc mười
giờ rưỡi được không.
— Một nhóm nghiên cứu vào giữa hè?
— Các thuyền trưởng về hưu năm nào cũng họp nhau vào tháng Tám ở
Scanie. Họ đã lập ra một hội, tên là ‘Những con gấu biển’, hoặc là cái gì đó
tương tự.
Wallander nghĩ đến cuộc hẹn với bác sĩ.
— Vô cùng đáng tiếc, tôi phải đi vào khoảng từ mười một giờ rưỡi đến
mười hai giờ.
— Tôi sẽ hỏi Ann-Britt vậy. Các thuyền trưởng già có lẽ sẽ thấy dễ chịu
khi được một phụ nữ tiếp đón.
— Trừ khi họ hoàn toàn không thích thú gì chuyện đó…
Tám giờ, ông vẫn đung đưa người trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự
mệt mỏi xoáy vào người ông. Ông lo lắng đến những gì bác sĩ sẽ nói. Sự
mệt mỏi và những cơn chuột rút liệu có phải là các triệu chứng của một căn
bệnh trầm trọng?
Ông đứng dậy và đi dọc hành lang để đến một phòng họp. Martinsson đã
ở đó, da nâu sạm và tóc cắt ngắn. Wallander nghĩ đến cái ngày, hai năm
trước, khi Martinsson suýt nữa đã bỏ nghề cảnh sát. Con gái anh bị hành
hung ở trường, chỉ vì lý do có bố là cảnh sát. Cuối cùng, anh đã ở lại. Trong