lắm. Và bà ấy chắc chắn vào điều đó.
— Điều gì?
— Rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Rằng tấm bưu ảnh này không phải là do
con gái bà ấy viết.
Wallander suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi kế tiếp.
— Điều gì đã khiến bà ấy nghĩ vậy? Chữ viết? Chữ ký?
— Không. Nhưng bà ấy nói là chữ viết của Astrid rất dễ bắt chước, cả
chữ ký cũng thế. Điều đó thì chúng ta không thể phản đối được.
Wallander lấy một cuốn sổ và một cái bút chì. Ông mất chưa đầy một
phút để chép lại chữ viết và chữ ký của Astrid Hillstrom. Ông đẩy cuốn sổ
ra xa.
— Eva Hillstrom đến đây, ông tóm tắt. Bà ấy lo lắng. Nếu không phải là
chữ viết trên tấm bưu ảnh báo động cho bà ấy, thì là gì?
— Bà ấy không thể nói cho tôi được.
— Nhưng cậu đã hỏi chứ?
— Tôi đã hỏi mọi chuyện. Lựa chọn từ ngữ? Cấu trúc câu? Cách nói? Bà
ấy không thể nói được gì cả. Nhưng bà ấy chắc chắn là tấm bưu ảnh này
không phải là do con gái bà ấy viết.
Wallander nhăn mặt.
— Hẳn là phải có cái gì đó.
Họ nhìn nhau.
— Cậu còn nhớ hôm qua đã nói gì không? Rằng cả cậu cũng bắt đầu
thấy lo lắng?
Martinsson gật đầu.
— Có một cái gì đó không ổn, – anh nói. – Nhưng tôi không biết đó là
gì.