— Đặt câu hỏi theo cách khác đi. Giả sử rằng mấy cô cậu đó không đi du
lịch: điều gì đã xảy ra? Và ai đã gửi những tấm bưu ảnh? Hộ chiếu của họ
đã biến mất, xe cũng vậy. Cái đó thì chúng ta có thể chắc chắn.
— Hẳn là tôi đã nhầm. Chắc là tôi chỉ bị nỗi lo lắng của Eva Hillstrom
làm ảnh hưởng thôi.
— Rất tự nhiên khi bố mẹ lo lắng cho con cái của mình, – Wallander nói.
– Nếu cậu biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi không biết Linda đang làm cái trò
gì. Khi tôi nhận được những tấm bưu ảnh từ những nơi không thể tưởng
tượng được.
— Chúng ta phải làm gì bây giờ?
— Phải cảnh giác. Để bắt đầu, cần xem lại mọi chuyện từ đầu. Chỉ để
kiểm tra xem chúng ta có bỏ sót điều gì đó không.
Martinsson tóm tắt những gì họ biết, một cách rõ ràng và chính xác, như
thường lệ. Ann-Britt Hoglund một hôm có nói rằng chính ông, Wallander,
đã học được điều đó từ Martinsson. Ông không công nhận điều đó, nhưng
Ann-Britt cứ khăng khăng. Ông vẫn không biết liệu cô có lý hay không.
Vụ việc rất đơn giản. Ba thanh niên - một nam và hai nữ tuổi từ hai mươi
đến hai mươi ba - đã quyết định tổ chức tiệc vào đêm Saint-Jean. Cậu thanh
niên tên là Martin Boge và sống ở Simrishamn, hai cô gái, Lena Norman và
Astrid Hillstrom, sống ở khu Tây Ystad. Họ quen nhau từ lâu và gặp nhau
rất thường xuyên. Cả ba đều thuộc các gia đình khá giả. Lena Norman học
ở đại học Lund, hai người kia sống bằng nhiều công việc khác nhau. Họ
chưa bao giờ có vấn đề về ma túy hay có liên quan đến cảnh sát. Astrid
Hillstrom và Martin Boge vẫn sống cùng bố mẹ; Lena Norman thuê một
phòng sinh viên ở Lund. Họ không nói cho ai nơi định tổ chức bữa tiệc. Bố
mẹ họ đã hỏi những người bạn khác, nhưng không ai biết cả. Điều này thật
ra không có gì đáng ngạc nhiên, vì cả ba người đều khá kín đáo và ít giao
tiếp, nhất là về những dự định chung của mình. Vào lúc họ biến mất, họ đi
hai chiếc xe - một Volvo và một Toyota. Hai chiếc xe biến mất cùng lúc với
ba thanh niên. Những người này rời khỏi nhà vào buổi chiều ngày 21 tháng