— Tôi đề nghị hiện giờ chưa làm gì vội. Nhưng tôi cũng sẽ nói chuyện
với Eva Hillstrom. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét thêm. Không có lý do gì để
phát lệnh tìm kiếm, ít nhất là chưa.
Martinsson ghi số điện thoại của Eva Hillstrom vào một mẩu giấy.
— Bà ấy là chuyên gia kế toán.
— Và chúng ta có thể gặp chồng bà ấy ở đâu? Bố của Astrid Hillstrom?
— Họ ly dị rồi. Tôi nghĩ là ông ấy có gọi một lần, ngay sau ngày Saint-
Jean.
Wallander đứng dậy, Martinsson thu gọn đống giấy tờ của mình. Họ rời
khỏi phòng họp.
— Có thể là Svedberg cũng làm như tôi, – Wallander nói. – Xin nghỉ một
ngày mà chúng ta không hề biết gì.
— Không thể thế được, – Martinsson trả lời một cách chắc nịch. – Anh
ấy đã xin nghỉ hết số ngày rồi.
Wallander nhìn anh vẻ ngạc nhiên.
— Làm sao mà cậu biết được? Svedberg có phải là người hay chuyện
lắm đâu.
— Tôi đã đề nghị với anh ấy đổi một tuần nghỉ cho tôi, nhưng anh ấy nói
là anh ấy không thể, vì anh ấy muốn cộng tất cả các ngày lại để nghỉ một
mạch luôn.
— Thế à? Thế thì đây là lần đầu tiên đấy.
Họ chia tay nhau trước cửa phòng Martinsson. Wallander về phòng
mình, ngồi xuống và gọi đến số điện thoại đầu tiên ghi trên mẩu giấy. Ông
nhận ngay ra giọng Eva Hillstrom. Ông hỏi bà có thể đến sở trong buổi
chiều không.
— Các ông có tin mới à?
— Không. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị thôi.