— Nhưng chúng đã ở trong tù rồi cơ mà?
— Có vẻ như là chỗ trống đã được lấp đầy. Lần này, chúng không đóng
tổng hành dinh ở Goteborg nữa. Trong nhiều hướng có hướng dẫn đến
Lycksele.
Wallander mở to mắt.
— Lycksele? Ở mãi tận Laponie!
— Với các phương tiện thông tin hiện nay, dù ở đâu, cậu vẫn ở trung tâm
Thụy Điển.
Wallander lắc đầu, nghi hoặc; cùng lúc, ông biết là Ann-Britt có lý. Tội
phạm có tổ chức luôn đi trước một bước trong việc khai thác các kỹ thuật
mới.
— Tôi không đủ sức bắt đầu lại từ con số không nữa, – ông nói. – Tôi
không muốn nghe đến chuyện ôtô mất cắp nữa.
— Tôi lo chuyện đó. Lisa đã yêu cầu tôi, bà ấy nghĩ rằng cậu chán rồi.
Nhưng tôi muốn cậu tóm tắt tình hình cho tôi. Và cho tôi vài lời khuyên.
Wallander đồng ý. Họ thỏa thuận sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau. Họ đi
xuống căng tin và ngồi uống cà phê ở một cái bàn cạnh cửa sổ đang mở.
— Kỳ nghỉ của cậu thế nào? – ông hỏi.
Cô không trả lời. Khi ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy mắt cô đầy nước.
Ông muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cô đã giơ tay ngăn lại.
— Không tốt đẹp lắm, – cô nói khi đã tìm lại được sự kiểm soát bản
thân. – Nhưng tôi không muốn nói đến chuyện đó.
Cô cầm lấy tách và đứng vội lên. Wallander nhìn cô biến mất. Ông tư lự
ngồi lại.
Chúng ta không biết được gì nhiều nhặn, ông nghĩ. Cả họ về mình, cả
mình về họ. Chúng ta làm việc cùng nhau. Có khi chúng ta ở bên cạnh nhau
cả đời, và chúng ta biết gì về nhau? Không gì cả.