— Điều đó giải thích sự mệt mỏi của ông, anh ta nói tiếp. Điều đó giải
thích cơn khát và những lần chuột rút bắp chân. Điều đó giải thích vì sao
ông liên tục thấy cần vào toalet.
— Có thuốc chữa không?
— Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc thay đổi các thói quen ăn uống của
ông. Cũng phải giảm huyết áp xuống. Ông có chơi môn thể thao nào
không?
— Không.
— Ông nên chơi. Ăn kiêng và tập luyện. Nếu chưa đủ, sẽ phải nghĩ đến
các biện pháp khác. Với một tỉ lệ đường như thế, ông đang làm các cơ quan
nội tạng phải hoạt động quá tải đấy.
Bị tiểu đường, Wallander nghĩ. Lúc này, ý nghĩ đó thật là đáng sợ.
Goransson nhận ra sự khó ở của ông.
— Cái đó chữa được thôi, – anh ta nói giọng khích lệ. – Ông sẽ không
chết vì nó đâu, ít nhất là không phải ngay lập tức.
Ông phải lấy thêm máu mấy lần nữa. Rồi người ta đưa cho ông các danh
sách thực đơn ăn kiêng. Ông sẽ phải quay lại vào thứ Hai tới. Đã mười một
giờ rưỡi khi ông ra đến ngoài phố. Ông đi đến nghĩa trang cũ và ngồi xuống
một cái ghế băng. Ông vẫn chưa hiểu thấu được điều Goransson vừa nói
với mình. Ông tìm kính và bắt đầu lật giở các danh sách.
Mười hai giờ ba mươi phút, ông quay về đến sở. Vài tin nhắn điện thoại
đang đợi ông ở chỗ tiếp tân. Không có gì gấp đến mức không thể chờ đợi.
Ông gặp Hansson trong hành lang.
— Svedberg có xuất hiện không? – ông hỏi.
— Anh ấy phải ở đây chứ?
Wallander không buồn trả lời: Eva Hillstrom sẽ đến vào quãng mười ba
giờ. Ông gõ vào cánh cửa khép hờ phòng Martinsson: không có ai. Trên
bàn, ông nhìn thấy tập hồ sơ mỏng của cuộc họp sáng nay giữa họ. Ông