— Tôi đã làm. Và tôi đồng ý với chị. Chữ viết của cô ấy không khó để
bắt chước.
— Tại sao anh lại hỏi tôi những điều mà anh đã biết rồi?
Wallander nhìn bà một lúc. Bà quả là căng thẳng và lo lắng như
Martinsson đã nói.
— Tôi đặt những câu hỏi để có được sự khẳng định về một số điều, –
ông nói. – Đôi khi như thế là cần thiết.
Bà gật đầu vẻ sốt ruột.
— Tuy nhiên, – ông nói tiếp, – chúng tôi không có những lý do nghiêm
túc để tin là Astrid không phải là tác giả của tấm bưu ảnh này. Liệu còn có
điều gì khiến chị có sự nghi ngờ đó không?
— Không. Nhưng tôi biết là tôi có lý.
— Có lý về chuyện gì?
— Không phải nó viết tấm bưu ảnh này. Không phải cái này cũng không
phải những cái trước.
Đột nhiên bà đứng dậy, hét lên. Wallander hoàn toàn mất phương hướng.
Bà nhoài người qua bàn, nắm lấy cổ tay ông mà lắc, vẫn không ngừng hét.
— Tại sao cảnh sát không làm gì cả? Chúng đã gặp phải chuyện gì đó,
điều đó rõ ràng như thế!
Wallander loay hoay thoát ra và đứng dậy.
— Tôi nghĩ rằng chị phải cố bình tĩnh lại đi, – ông nói.
Nhưng Eva Hillstrom vẫn tiếp tục hét. Những người đi qua hành lang
vào lúc này sẽ có thể nghĩ gì? Wallander đi vòng qua bàn và nắm chặt lấy
hai vai bà. Rồi ông ấn bà ngồi xuống và giữ nguyên như thế.
Cơn bộc phát ngừng lại cũng đột ngột như khi nó bắt đầu. Wallander dần
thả lỏng tay. Rồi ông trở về chỗ, sau bàn, và ngồi xuống. Eva Hillstrom
nhìn chăm chăm xuống chỗ đất dưới chân. Wallander chờ đợi. Ông thấy