chao đảo. Điều gì đó trong phản ứng dữ dội và niềm tin mà bà biểu lộ bắt
đầu gây ảnh hưởng lên ông.
— Theo chị thì điều gì đã xảy ra? – ông hỏi sau một lúc im lặng.
Bà lắc đầu.
— Tôi không biết.
— Không có gì có thể gợi ý đến một vụ tai nạn. Hoặc một chuyện khác.
Bà ngẩng đầu lên nhìn ông, không nói gì.
— Astrid và các bạn của cô ấy đã từng đi du lịch, – ông nói tiếp. – Có
thể là không lâu như lần này. Chúng tôi biết là họ có xe, có tiền, hộ chiếu.
Thêm nữa, họ ở cái tuổi được tự cho phép mình làm theo những gì mình
muốn. Những ý định bất chợt. Tôi cũng có một đứa con gái, hơn Astrid vài
tuổi. Tôi biết.
— Nhưng tôi chắc chắn vào những gì tôi nói. Đúng là tôi vẫn hay lo lắng
vì những chuyện không đâu. Nhưng lần này thì khác hẳn.
— Bố mẹ của hai người còn lại có vẻ không chia sẻ sự lo lắng với chị.
Bố mẹ Martin Boge và Lena Norman ấy.
— Tôi không hiểu nổi họ.
— Chúng tôi coi cảm giác của chị là nghiêm túc. Đó là nghĩa vụ của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghĩ đến khả năng phát lệnh tìm kiếm. Tôi hứa với
chị.
Những lời đó có vẻ làm bà nhẹ nhõm được trong một lúc. Nhưng biểu
hiện lo sợ gần như quay trở lại tức khắc. Khuôn mặt người đàn bà này đầy
vẻ biểu cảm. Wallander thấy thương bà.
Cuộc gặp kết thúc. Bà đứng dậy. Ông đi cùng bà ra đến chỗ tiếp tân.
— Tôi rất tiếc vì đã không giữ được bình tĩnh, – bà nói.
— Sự lo lắng của chị là hoàn toàn bình thường.