Bà bắt tay ông thật nhanh và biến mất sau những cánh cửa gắn ô kính.
Wallander quay lại hành lang theo chiều ngược lại Martinsson thò đầu ra
khỏi cửa phòng.
— Bọn anh vừa làm gì thế? - anh hỏi, vẻ tò mò.
— Cậu có lý, bà ấy sợ thực sự. Sự lo lắng đó là chân thành. Chúng ta
phải có cách xử trí với điều đó. Nhưng như thế nào bây giờ?
Ông tư lự nhìn Martinsson.
— Tôi muốn ngày mai chúng ta họp để xem xét tình hình. Tất cả những
ai có thời gian. Phải có một quyết định. Có phát lệnh tìm kiếm hay không?
Tôi không biết, điều gì đó trong câu chuyện này làm tôi thấy lo.
Martinsson gật đầu.
— Anh có nhìn thấy Svedberg không?
— Gì cơ, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện à?
— Không. Lúc nào cũng là máy nhắn tin.
Wallander nhăn mặt.
— Không giống cậu ấy chút nào.
— Tôi sẽ thử thêm một lần nữa.
Wallander quay lại phòng, đóng cửa lại và gọi cho Ebba ở chỗ tiếp tân.
— Không chuyển máy trong nửa giờ nhé. Chị có tin gì của Svedberg
không?
— Tôi phải có à?
— Tôi chỉ tự hỏi thôi.
Wallander gác chân lên bàn. Ông cảm thấy mệt mỏi, miệng khô khốc.
Rồi ông có một quyết định. Ông cầm lấy áo vest và đi ra ngoài.
— Tôi ra ngoài đây, – ông nói với Ebba. – Tôi sẽ quay về trong một hoặc
hai giờ tới.