cầm nó theo sang phòng mình, giở nhanh, xem kỹ ba tấm bưu ảnh. Ông
thấy khó tập trung, ông không ngừng nghĩ đến những lời của bác sĩ.
Khi Ebba gọi cho ông báo Eva Hillstrom đã đến, ông đứng dậy để đi gặp
bà. Trên đường, ông gặp một nhóm ông già đang rời khỏi sở, vẻ rất vui.
Hẳn là các vị thuyền trưởng.
Eva Hillstrom cao và gầy. Toàn bộ con người bà toát lên vẻ cảnh giác.
Ngay vào lần gặp đầu tiên, Wallander đã cảm thấy người đàn bà này lúc
nào cũng chờ đợi điều xấu nhất.
Ông bắt tay bà và mời bà đi theo mình vào phòng. Trong hành lang, ông
hỏi bà muốn uống cà phê không.
— Tôi không uống cà phê. Dạ dày của tôi không chịu được.
Bà ngồi xuống ghế phôtơi dành cho khách, mắt không rời khỏi ông.
Bà ta nghĩ là mình có tin mới, Wallander vừa ngồi xuống vừa nghĩ. Và
những tin mới đó là những tin xấu.
— Hôm qua chị đã gặp đồng nghiệp của tôi, – ông bắt đầu. – Chị đã
mang đến cho anh ấy một tấm bưu ảnh mới mà chị nhận được cách đây
mấy ngày. Một tấm bưu thiếp đóng dấu bưu điện ở Viên và có chữ ký của
con gái chị, Astrid. Nhưng, theo chị, không phải là con gái chị viết. Có phải
vậy không
— Đúng.
Không một thoáng do dự.
— Theo Martinsson, – Wallander nói tiếp, – chị không thể giải thích
được niềm tin đó.
— Đúng vậy. Tôi không giải thích được điều đó.
Wallander cầm lấy tấm bưu ảnh và đẩy về phía Eva Hillstrom.
— Chị nói với anh ấy rằng chữ viết và chữ ký của con gái chị rất dễ bắt
chước?
— Anh có thể thử.