Ông ngồi xuống trước khi tiếp tục.
— Những thanh niên đó đã chuẩn bị bữa tiệc của mình một cách hết sức
bí mật. Họ đã chọn một nơi vắng vẻ, nghĩ là sẽ không bị ai quấy rầy. Nhưng
kẻ nào đó đã biết về kế hoạch của họ. Kẻ nào đó có rất nhiều thông tin và
có không ít thời gian để chuẩn bị. Chúng ta vẫn chưa biết được động cơ của
vụ giết ba thanh niên trong khu bảo tồn. Nhưng tên giết người không chịu
dừng tay trước khi tìm thấy và giết nốt người thứ tư. Hắn ta biết là Isa
Edengren đã chạy trốn đến Bamso. Hắn đã tìm được cô ấy trên đảo. Điều
này cung cấp cho chúng ta một vài điểm xuất phát mang tính quyết định.
Chúng ta đang phải tìm kiếm một kẻ có rất nhiều thông tin.
Wallander ngừng nói. Không có ai bình luận gì.
— Chúng ta có thể tìm thấy một kẻ xâm nhập được toàn bộ những thông
tin đó ở đâu? Chúng ta phải bắt đầu ở chỗ đó. Sớm hay muộn, chúng ta
cũng sẽ phải tìm ra được điểm giao nhau với Sverdberg.
— Nó đã được tìm thấy, – Hansson xen vào. – Bởi vì Sverdberg đã bắt
đầu điều tra, vài ngày sau ngày Saint-Jean.
— Không chỉ có thế đâu. Tôi tin là Svedberg đã có một nghi ngờ rất
chính xác. Thậm chí tôi còn tự hỏi không biết cậu ấy có biết kẻ nào đã giết
ba thanh niên kia không hoặc chuẩn bị làm việc đó.
— Tại sao hắn lại chờ lâu đến thế để giết Isa Edengren? – Martinsson
xen vào. – Hắn đã có thể làm việc đó từ hơn một tháng.
— Đúng, nhất là khi rất dễ tìm ra cô ấy.
— Một điều khác nữa, – Martinsson tiếp tục. – Tại sao hắn lại đào mấy
cái xác lên? Vì hắn muốn chúng ta tìm ra chúng?
— Đó là giả thuyết đáng tin duy nhất. Nhưng điều đó cũng đưa chúng ta
đến một câu hỏi mới về động cơ, và về mối liên hệ với Svedberg.
Wallander lần lượt nhìn từng cộng sự.