lưỡng về tình trạng cuộc điều tra. Mặt khác, Thurnberg tỏ vẻ không hài
lòng; ông ta kiếm chỗ ngồi xa Wallander nhất có thể được. Lisa Holgersson
lên tiếng, thông báo cho họ rằng đám tang Svedberg sẽ được tổ chức vào
thứ Ba 20 tháng Tám vào lúc mười bốn giờ. Bà liếc nhìn sang Wallander.
— Tôi sẽ đọc một bài diễn văn, – bà thông báo, – bà bộ trưởng Tư pháp
và chỉ huy cảnh sát cũng vậy. Tôi tự hỏi không biết ai đó trong số các bạn
muốn nói vài lời không. Nói rõ hơn thì tôi nghĩ đến Kurt, người có thâm
niên làm việc lâu nhất trong cả nhóm.
— Không được đâu. Một bài diễn văn, bên cạnh linh cữu, trong nhà thờ,
tôi sẽ không làm nổi đâu.
— Anh đã có một bài diễn văn rất hay để tiễn Bjork cơ mà, – Martinsson
xen vào. – Rõ ràng là một ai đó trong số chúng ta sẽ phải làm việc đó. Và
tốt hơn cả là anh.
Wallander biết rằng chuyện đó là không thể. Ông nuôi một sự tức giận
khủng khiếp trước viễn cảnh đám tang Svedberg.
— Không phải là tôi không muốn, – ông than vãn. – Tôi có thể viết nó,
nhưng tôi không thể đọc to nó ở nhà thờ được.
— Thật không đúng khi buộc ai đó phải nói ở một đám tang, – Ann-Britt
nói. – Đôi khi, vì xúc động mà người ta không thể nói ra lời được. Tôi có
thể đọc bài diễn văn thay cậu, nếu không ai phản đối.
Wallander chắc chắn là cả Hansson lẫn Martinsson đều không thích giải
pháp này. Nhưng họ không nói gì. Vụ việc được thông qua.
Wallander chuyển ngay sang nói về cuộc điều tra, để thoát khỏi ý nghĩ về
đám tang. Thurnberg im lìm, vô cảm. Sự có mặt của ông ta làm Wallander
căng thẳng. Ông cảm thấy ở Thurnberg sự coi thường, thậm chí là cả sự thù
địch.
Họ bắt đầu bằng việc dành cho mỗi người ngồi quanh bàn vài phút để
báo cáo. Wallander thuật lại rất ngắn gọn lần gặp Sundelius vừa rồi, không