— Đúng rồi. Nhưng, lại một lần nữa, họ không chắc.
— Còn tôi thì chắc. Cuối cùng chúng ta đã có thể dựng lại tiến trình xảy
ra các sự việc. Chúng ta phải họp ngay; sẽ bắt đầu bằng cái đó.
— Tôi không tìm được ôtô. Hẳn là tên giết người ở khu bảo tồn đã lo
việc đó rồi.
— Có khả năng chúng cũng bị chôn. Dù thế nào đi nữa thì cùng phải tìm
thấy chúng mau chóng nhất có thể được.
Wallander đến phòng mình và đọc chỉ dẫn của hộp thuốc viên Amaryl
chống tiểu đường. Ông phải uống chúng vào bữa ăn. Wallander tự hỏi bữa
tới của mình sẽ là vào lúc nào. Ông thở dài đứng dậy, và quay xuống căng
tin, nhấm nháp ba cái bánh ngọt nằm trên một cái đĩa và uống mấy viên
thuốc. Khi ra khỏi đó, ông suýt đâm sầm vào Nyberg.
— Có vẻ như là Lund đã gửi cho chúng ta các kết quả?
Wallander thuật lại cho ông các thông tin Hansson vừa nói lúc nãy.
Nyberg gật đầu.
— Chúng ta đã đúng. Chúng ta phải đối đầu với một tên sát nhân đã giết
ba thanh niên, kéo họ đến một cái mộ, chôn họ xuống, rồi không lâu sau đó
đào họ lên…
— Chúng ta phải đối đầu với một kẻ có nhu cầu và khoái cảm trong việc
chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng các hành động của mình. Hiện tại, chúng ta đã
biết chắc điều đó, và đó đã là một bước tiến lớn.
Nyberg hứa sẽ đến dự họp. Wallander quay lại phòng mình. Cái bàn đầy
ắp tin nhắn điện thoại; ông sẽ lo việc này sau cuộc họp. Ông đi lại gần cửa
sổ. Thêm một lần nữa, ông cố gắng nhìn thấy một khuôn mặt. Ngoài kia, ở
đâu đó, có một kẻ đang giết người. Một cách tỉ mỉ và lạnh lùng. Tại sao?
Không ai biết cả, trừ hắn.
Wallander tập hợp giấy tờ của mình và đi sang phòng họp. Martinsson
chuẩn bị đóng cửa lại thì Lisa Holgersson xuất hiện cùng công tố viên
Thurnberg. Đột nhiên Wallander nghĩ là ông vẫn chưa làm báo cáo kỹ