khác trở nên đặc biệt quan trọng. Làm sao giải thích được chuyện Sture
Bjorklund biết được về sự tồn tại của người phụ nữ đó, trong khi tất cả mọi
người đều không biết?
Wallander phủi tay và đứng dậy. Nhớ ra cái đơn thuốc trong túi áo, ông
bước vào một hiệu thuốc và đi ra cùng những thứ thuốc được Goransson
kê. Ông đi về hướng sở cảnh sát. Ở hiệu thuốc, ông nhận ra điện thoại di
động của mình đang tắt; ông vội rảo bước chân. Dù sao cuộc nói chuyện
với Sundelius cũng mang lại điều gì đó, chỉ trừ những lời giải thích ngay
lập tức; trực giác về một tầm sâu bị che giấu.
Vừa đến nơi, ông đã được Ebba thông báo rằng mọi người đang tìm ông.
Ông nhờ bà báo tin: họp trong nửa giờ nữa. Trong hành lang, ông va phải
Hansson.
— Tôi đang tìm anh đây. Có tin của Lund rồi.
— Thế nào? Họ đã cung cấp giờ cho chúng ta chưa?
— Có vẻ như rồi đấy.
— Thế thì đi nào.
Khi đi qua trước cửa phòng Svedberg, ông nhận ra là tấm biển ghi tên đã
bị gỡ ra. Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành bối rối. Rồi tức giận.
— Ai đã gỡ tên Svedberg ra khỏi cửa?
— Tôi không biết.
— Phải chờ đến khi chôn xong cậu ấy chứ, mẹ kiếp!
— Đám tang sẽ được tổ chức vào thứ Ba tới. Bộ trưởng Tư pháp báo là
sẽ đến.
Bộ trưởng là một phụ nữ thường xuyên lên vô tuyến và khiến Wallander
nghĩ là một người hách dịch và rất tự tin. Mà bà ta tên là gì? Hansson
nhanh chóng giấu biến mấy cái cuống cá cược ngựa chùm ba khỏi mặt bàn
và để hồ sơ của Viện pháp y Lund lên đó. Wallander chờ đợi, lưng tựa vào
tường.