Wallander nín thở. Ba ngày sau, ông nghĩ, Svedberg sẽ đi Bamso. Những
lời của Sundelius có thể cho thấy rằng Svedberg đã quyết định về chuyến đi
vào lúc đó. Hơn nữa, anh nói là anh phải làm rất nhiều việc. Và rằng anh sẽ
lấy lịch nghỉ vào đầu tháng Tám. Trong khi trên thực tế anh đã đang nghỉ
rồi.
Svedberg nói dối, Wallander nghĩ. Với người bạn Sundelius của mình,
cậu ấy giấu việc mình đã bắt đầu nghỉ rồi. Với chúng ta, cậu ấy không nói
lời nào về những tìm kiếm của mình.
Lần đầu tiên, Wallander có cảm giác đang ở gần một khám phá mang
tính quyết định. Nhưng đó là gì?
Svedberg đã nói dối Sundelius, người lúc này cũng đang nói dối ông. Có
một sự thật bị che giấu ở đâu đó, nhưng làm thế nào để phát hiện ra?
— Chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại…
— Tôi rất biết ơn anh nếu anh cho tôi biết giờ và địa điểm tổ chức đám
tang.
Sundelius đã tìm lại được toàn bộ sự bình tĩnh của mình. Wallander hứa
và xin phép ra về. Khi đã ra đến ngoài, ông đến ngồi trên một cái ghế băng
đặt trước quán cà phê Backahasten và nhìn những con vịt hiếu động bơi
trong cái ao. Trong đầu, ông kiểm lại cuộc trò chuyện với Sundelius. Có hai
thời điểm bước ngoặt: trước hết là khi ông cho ông ta xem bức ảnh; sau đó,
khi ông hiểu ra là Sundelius nói dối. Ông dừng lại ở biến cố đầu tiên.
Không phải bản thân bức ảnh làm Sundelius cảm thấy xúc động, mà là việc
Wallander nói đến một câu chuyện tình kéo dài mười năm.
Có thể mọi chuyên chỉ đơn giản vậy thôi, ông nghĩ. Không phải một, mà
là hai câu chuyện tình. Liệu có thể giữa Sundelius và Svedberg có một quan
hệ không? Rằng hóa ra Svedberg là một người đồng tính? Wallander nhặt
một nắm sỏi và để chúng chầm chậm rơi xuống đất từ lòng bàn tay. Tuy
nhiên ông thấy nghi ngờ điều đó. Bức ảnh chụp một người phụ nữ. Và
Sture Bjorklund rất chắc chắn về điều ông ta nói: trong nhiều năm Louise
đã hiện diện trong cuộc đời Svedberg. Trong hoàn cảnh đó, một câu hỏi