Sundelius nhìn thẳng vào ông với một vẻ mặt rất lạ, vừa nhăn nhúm vừa
xa vắng. Chắc chắn là ông ta rất xúc động. Wallander đã không nhầm.
— Để người phụ nữ đó lại đi. Hai người đã gặp nhau như thế nào?
Sundelius thật khó đoán trước. Mới chỉ một lúc trước còn tỏ ra nhiều lời
đến thế, giờ đây ông ta chỉ còn đáp nhát gừng. Wallander hiểu là mình đã
đề cập một chủ đề nhạy cảm.
— Chúng tôi đã gặp nhau ở chỗ mấy người bạn chung tại Malmo.
— Ông có ghi điều đó lại trong agenda không?
— Tôi không nghĩ là cảnh sát lại quan tâm đến những gì có hoặc không
có trong agenda của tôi.
Hoàn toàn thù địch, Wallander nghĩ. Bức ảnh một người phụ nữ xa lạ đã
làm cách xử sự của ông thay đổi hoàn toàn.
Ông thận trọng tiếp tục.
— Hai người bắt đầu hay gặp nhau từ lần gặp đầu tiên đó?
Sundelius đã hồi tâm. Ông lại tỏ ra dễ mến và nhẹ nhõm.
Nhưng xa vắng, Wallander nhận xét. Như thể ông đang nghĩ đến một
điều gì đó khác.
— Chúng tôi cùng ngắm những ngôi sao, chỉ có vậy thôi.
— Ở đâu vậy?
— Ở nông thôn. Nơi bầu trời tối đen. Nhất là vào mùa thu. Chúng tôi
thường đến thung lũng Fyledalen.
Wallander suy nghĩ.
— Khi tôi liên lạc với ông, ông đã hỏi tại sao tôi không gọi đến sớm hơn.
Ông thấy điều đó là lạ, ông đã nói vậy, vì Kalle không có nhiều bạn thân,
và ông là một trong số đó.
— Tôi còn nhớ những gì đã nói.