— Ly hôn à?
— Độc thân.
— Giống như Svedberg.
— Phải.
Wallander nghĩ mình không có gì để mất nếu đi thẳng vào vấn đề. Trong
túi ông vẫn còn một bức chân dung của Louise. Ông đặt nó xuống bàn.
— Ông đã bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này chưa?
Sundelius đeo kính vào sau khi lau nó bằng một cái khăn mùi soa và
nhìn bức ảnh một cách kỹ lưỡng.
— Chính là bức ảnh trên báo hôm trước phải không?
— Chính xác.
— Cảnh sát muốn có thông tin về người phụ nữ này phải không?
Wallander gật đầu. Sundelius đặt bức ảnh xuống.
— Nếu nhận ra thì tôi đã thông báo cho các anh rồi.
— Nhưng không phải là như vậy?
— Không. Và tôi có trí nhớ tốt về các khuôn mặt. Cái đó là vô cùng cần
thiết khi người ta làm cái nghề này.
Wallander không thể cưỡng lại sự tò mò. Tại sao chủ ngân hàng lại cần
có trí nhớ tốt về các khuôn mặt?
— Rất đơn giản, – Sundelius đáp. – Hồi tôi còn trẻ, đó là thông tin duy
nhất có thể dùng làm căn cứ cho vay tiền. Trước khi cái xã hội này biến
thành một tủ đựng hồ sơ tin học hóa khổng lồ. Người muốn vay tiền của tôi
có chân thực không? Người đó có đáng tin không? Hay là đang nói dối tôi?
Tôi còn nhớ một kế toán trưởng ở Vadstena không bao giờ hỏi han khách
hàng. Ngay cả sau này, khi các điều kiện cho vay đã trở nên khó khăn hơn
nhiều và khi chúng tôi đã có quyền đòi hỏi đủ loại thế chấp, ông ấy vẫn
không bao giờ đặt câu hỏi nào cả. Dù cho số tiền có lớn đến đâu, ông ấy