cộng sự và sẽ phải bắt đầu lại từ con số không. Tất cả đều có cảm giác vẫn
còn rất xa một điểm đột phá. Chúng ta không có gì cả. Không gì hết.
Ông uống xong tách cà phê. Ở bàn bên cạnh, một người đang đọc báo
buổi sáng, với những dòng tít đen, dày, khổng lồ. Wallander vội rời khỏi
quán, vẫn còn sớm; ông quyết định thực hiện một chuyến viếng thăm khác
trước khi quay về sở. Ông đến Vadergrand và bấm chuông cửa nhà chủ
ngân hàng Sundelius. Có thể là ông ta sẽ không chấp nhận tiếp ông một
cách bất ngờ như thế này. Mặt khác, ông ta đã nói rõ mình hay dậy rất sớm.
Sundelius mặc comlê tiếp ông, nút cà vạt hết sức ngay ngắn. Ông mở to
cửa, mời khách vào, xin lỗi và biến mất vào trong bếp.
— Lúc nào trên bếp cũng có nước nóng để đề phòng có khách bất ngờ, –
ông nói khi trở lại cùng với một cái khay. – Lần trước cách đây đã hơn một
năm, nhưng làm sao mà biết trước được.
Wallander ngồi phịch xuống một cái sofa và cầm lấy cái tách. Sundelius
ngồi trước mặt ông.
— Lần trước chúng ta đã bị cắt đứt giữa chừng, – Wallander bắt đầu.
— Lý do của sự cắt đứt đó không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Thật ra
thì các anh để loại người nào vào đất nước này vậy?
Wallander không hề chờ đợi một lời bình luận giống như thế.
— Không có gì cho thấy là những án mạng đó do một kẻ nước ngoài
thực hiện cả, – ông nói.
— Tôi thì lại thấy khá hiển nhiên. Một người Thụy Điển sẽ không làm
những điều tương tự.
Wallander nghĩ tốt nhất là nên chuyển chủ đề. Sundelius không phải loại
người dễ lung lay trong các ý kiến và định kiến. Tuy nhiên, ông không thể
ngăn mình phản đối.
— Không có gì cho thấy kẻ giết người có nguồn gốc nước ngoài. Hoàn
toàn không có gì. Tốt hơn là nói chuyện về Karl Evert. Tôi nghĩ là ông biết