— Đây rồi, – Hansson nói.
— Chúng ta bắt đầu bằng Svedberg.
— Anh ấy đã bị bắn vào mặt; hai phát liền. Chết ngay.
— Khi nào? – Wallander sốt ruột hỏi. – Bỏ qua các chi tiết đi. Tôi cần
giờ chính xác.
— Khi Martinsson và anh tìm thấy anh ấy, anh ấy đã chết được tối đa là
hai mươi tư giờ và tối thiểu là mười giờ.
— Họ có chắc không? Hay là sẽ thay đổi ý kiến nữa?
— Có vẻ như là họ chắc đấy. Và cũng chắc vào việc Svedberg không
rượu bia gì vào lúc chết.
— Có ai từng muốn nói điều ngược lại à?
— Tôi đọc đoạn được đánh dấu nhé. Bữa ăn cuối cùng của anh ấy, mà
anh ấy đã dùng vài giờ trước khi chết, có phomat trắng.
— Điều đó cho thấy chắc chắn cậu ấy đã chết vào buổi sáng.
Hansson gật đầu. Ai cũng biết là Svedberg hay ăn phomat trắng vào bữa
sáng. Khi nào nhóm điều tra phải làm việc cả đêm, Svedberg cũng để một
hoặc hai lọ vào tủ lạnh dưới căn-tin.
— Như vậy là bớt đi được một sự không chắc chắn.
— Có cả đống thông tin khác nữa. Anh muốn tôi đọc không?
— Các chi tiết thì tôi tự đọc cũng được. Nói cho tôi về ba thanh niên đi.
— Họ nói là rất khó xác định được giờ.
— Cái đó thì chúng ta đã biết rồi. Kết luận của họ là gì?
— Kết luận tạm thời, trong khi chờ đợi những phân tích sâu hơn. Họ
không loại trừ khả năng họ bị giết ngay vào ngày 21 tháng Sáu, nói cách
khác là đêm Saint-Jean. Tuy nhiên với một điều kiện.
— Rằng những cái xác sau đó không tiếp xúc với không khí?