21
Mười bốn giờ, Wallander quay sang Martinsson đòi anh nói rõ hơn về
một lời chứng mới nhận được. Một người đàn ông bán xúc xích tại một kiôt
ở Solvesborg vào hôm trước ngày Saint-Jean đã dừng lại ở lối vào khu bảo
tồn. Hagestad. Anh ta đang đi đến một bữa tiệc ở Falsterbo và dừng lại đó
một lúc vì nhận ra là mình đến quá sớm; có vẻ như là anh ta đã nhìn thấy
hai cái ôtô ở lối vào khu bảo tồn. Nhưng Wallander không bao giờ có cơ
hội biết được chi tiết chuyện đó bởi, ngay sau khi hỏi xong, ông ngất đi.
Tất nhiên không ai có thể chờ đợi điều này. Giây lát trước ông còn đang
chỉ cái bút chì về phía Martinsson. Giây lát sau, ông đã nằm bất tỉnh trong
ghế phôtơi, cằm gục xuống ngực. Lisa Holgersson là người đầu tiên có
phản ứng. Sau này, Hansson thú nhận khi đó anh cứ nghĩ Wallander đã chết
vì một cơn đau tim. Những người khác sau đó sẽ không bao giờ nhắc lại
chuyện. Ngay lúc đó, họ vội khiêng Wallander cho nằm xuống sàn nhà, mở
cổ áo sơ mi và bắt mạch cho ông. Ai đó đã gọi một cái xe cứu thương.
Nhưng Wallander tỉnh lại trước khi cứu hộ đến. Mọi người giúp ông đứng
dậy. Nhờ những gì đã đọc, ông biết rằng lượng đường trong máu mình vừa
giảm mạnh. Người ta đưa cho ông nước, ông uống cùng lúc với mấy viên
dường. Ông cảm thấy khá hơn rất nhiều. Những người khác khuyên ông
đến bệnh viện, hoặc ít nhất là về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng Wallander từ
chối. Ông đổ sự yếu ớt của mình cho tình trạng thiếu ngủ và tiếp tục điều
khiển cuộc họp với một nghị lực nhân đôi, để làm cho các đồng nghiệp của
mình quên đi biến cố vừa rồi.
Người duy nhất không hề lo lắng và sợ hãi là Thurnberg. Ông ta không
hề có phản ứng nào. Ông ta đứng lên khi Wallander đã nằm ra đất, nhưng
không rời khỏi chỗ ngồi. Cái nhìn của ông ta vẫn vô cảm như vậy.