Gã ngừng suy nghĩ đó lại. Ở phía đó tất cả đã kết thúc, không cần quay
trở lại nữa. Bước cuối cùng phức tạp và mệt mỏi nhất: trước hết là chuyến
đi dài đến Ostergotland, rồi cuộc đi dạo dài với đèn pin trong túi để tìm cho
ra một chiếc tàu đủ lớn để đến được hòn đảo.
Rất phức tạp. Gã không thích những chuyện phức tạp. Lúc nào chúng
cũng bao gồm luôn một thứ kháng lực, điều mà hơn mọi thứ trên đời gã
muốn tránh khỏi.
Gã nhìn những lá thư đang nằm xung quanh mình.
Ý tưởng lựa chọn một cặp vợ chồng trẻ chưa từng lướt qua óc gã trước
tháng Năm. Đó là một sự tình cờ tuyệt đối; cũng như không biết bao nhiêu
cái khác trong cuộc sống. Ở cuộc đời trước; thời gã còn là kỹ sư, sự tình cờ
đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tồn tại của gã. Giờ đây, mọi thứ đã khác. Trò
chơi may rủi và trùng hợp ngẫu nhiên giống như một chuỗi không ngừng
những lời đề xuất mà cuộc đời dành cho gã. Gã được lựa chọn: gã có thể
đón nhận chúng; hoặc để chúng trôi qua.
Cái cặp quần áo nhỏ - dấu hiệu cho thấy chủ của hộp thư muốn nói
chuyện với gã - không hề tiết lộ điều gì. Nhưng, khi gõ cửa và bước vào cái
bếp đó, gã tìm thấy hơn một trăm phong bì đựng giấy mới. Cô dâu sắp cưới
đang ở đó, chính cô mở cửa cho gã. Gã không còn nhớ tên cô, chỉ nhớ niềm
vui của cô. Niềm vui đó khiến gã điên tiết. Gã đã gửi đi những tờ giấy mời.
Vào thời gian đó gã đang ngập chìm trong đống công việc chuẩn bị phức
tạp cho một bữa tiệc đêm Saint-Jean mà gã phải tham gia. Nếu không, có
thể là gã đã có mặt ở đám cưới đó, đám cưới mời đến không biết bao nhiêu
người.
Nhưng những cơ hội mới không ngừng đổ dồn về. Những tình cờ, trùng
hợp. Sáu cái phong bì ở trước mặt gã đều đựng một loại giấy mời đến một
đám cưới. Gã đã đọc những lá thư trao đổi giữa cặp vợ chồng sắp cưới, gã
đã làm quen với họ. Gã biết họ sống ở đâu, trông họ ra sao và nơi sẽ tổ
chức các hoạt động tiệc tùng. Những tờ giấy mời nằm trên giường kia chỉ là
một thứ giúp ghi nhớ tốt hơn.