Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với Nyberg. Những ý nghĩ của ông đi lang
thang. Đột nhiên, ông nhìn thấy Isa Edengren nằm co quắp trong cái hốc đá
tuổi thơ của mình, lần này không còn bảo vệ được cho cô nữa.
Ông quay vào trong nhà, để cửa ban công mở.
Nỗi sợ không buông tha ông. Ông biết là tên giết người có thể sẽ tiếp tục
bất kỳ lúc nào.