— Chắc là sẽ rất thú vị đấy…
— Thế thì các ông có trả tiền hay không?
— Tôi nghĩ tốt hơn hết là gọi cảnh sát đi, – Wallander nói.
Người phục vụ đi gọi điện sau khi đã đóng cửa quán lại.
— Họ đang đến, – cô nói khi trở lại chỗ họ. – Các ông phải ở lại đây
trong khi chờ đợi.
Năm phút sau đó một đội tuần tra đến nơi. Hai cảnh sát, trong đó có
Edmundsson, người mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Wallander và
Nyberg.
— Chúng tôi gặp vấn đề: tôi quên mất ví ở nhà, Nyberg không có đủ
tiền, bà đây không bán chịu, và thẻ cảnh sát của chúng tôi không được tích
sự gì.
Khuôn mặt Edmundsson sáng bừng lên.
— Bao nhiêu? – anh hỏi.
— Bốn trăm curon.
Anh trả tiền.
— Tôi không làm khác được, – người phục vụ nói. – Không bán chịu,
lệnh của ông chủ.
— Ông chủ là ai? – Nyberg hỏi.
— Ông ấy tên là Alf Fredriksson.
— Một người cao và béo phải không? Sống ở Svarte?
Cô ta gật đầu.
— Tôi biết ông ấy, – Nyberg nói. – Một người dễ chịu. Gửi lời chào ông
ấy từ Nyberg và Wallander nhé.
Khi cuối cùng họ ra được ngoài phố, đội tuần tra đã đi khỏi.