dần chuyển hóa thành một niềm tin chắc chắn. Cậu ấy nói chuyện với
người có liên quan. Điều gì xảy ra?
— Kẻ đó giết cậu ấy.
— Nơi xảy ra án mạng đã được dàn cảnh. Thoạt tiên chúng ta đã nghĩ là
một vụ trộm đột nhập. Mặt khác, có cái gì đó đã biến mất, một cái kính
viễn vọng mà chúng ta tìm thấy trong kho chứa đồ của người anh họ, Sture
Bjorklund.
— Cái cửa, – Nyberg nói. – Tôi tin là Svedberg đã mở cửa cho tên giết
người. Thậm chí có thể kẻ đó có cả chìa khóa nữa.
— Như vậy đó là một kẻ mà Svedberg quen biết, và đã từng đến nhà cậu
ấy.
— Kẻ nào đó cũng biết sự tồn tại của người anh họ và quyết định đánh
lạc hướng bằng cách giấu cái kính ở nhà ông ta.
Người phục vụ đặt hóa đơn lên bàn, nhưng Wallander không muốn chấm
dứt cuộc nói chuyện.
— Ngòi nổ chung là gì? Xét cho cùng chúng ta chỉ có hai người: Bror
Sundelius và một người phụ nữ không ai biết tên là Louist. – Nyberg lắc
đầu.
— Một người phụ nữ không thực hiện được những án mạng đâu. Tôi biết
là cách đây hai năm chúng ta đã nói cùng điều đó và chúng ta đã nhầm.
Nhưng lần này thì khác hẳn.
— Đó cũng không thể là Bror Sundelius. Chân ông đi không vững. Cái
đầu thì hoạt động tốt, nhưng chắc là sức khỏe của ông ta không hề khá.
— Thế thì đó là một kẻ mà chúng ta không biết gì. Svedberg hẳn là phải
có những người thân quen khác mà chúng ta không biết.
— Tôi đang chuẩn bị một bước lùi về phía sau. Kể từ mai, tôi sẽ lục tìm
trong quá khứ của Svedberg.