— Cái đó thì cũng không loại trừ được. Nhưng bằng cách nào mà
Svedberg lại nghi ngờ điều gì đó nhanh đến thế được? Tôi không hiểu.
— Chỉ có một câu trả lời đáng tin cho câu hỏi đó: Svedberg biết đó là ai,
hoặc ít nhất là cậu ấy có một ý tưởng nào đó. Tại sao cậu ấy không nói gì
cho chúng ta?
— Bởi vì đó là một người mà chúng ta biết?
— Không nhất thiết. Nếu quả là như vậy thì Svedberg không biết gì cả.
Cậu ấy không thực sự nghi ngờ một ai, cậu ấy chỉ đơn giản là lo ngại rằng
đó có thể là một người mà cậu ấy biết.
Wallander hiểu lập luận của Nyberg. Nghi ngờ và lo ngại không nhất
thiết cùng là một thứ.
— Cái đó giải thích những điều tra bí mật của cậu ấy, – Nyberg tiếp tục.
– Cậu ấy lo ngại rằng tên giết người là một người thân cận. Nhưng cậu ấy
còn chưa biết. Cậu ấy muốn được chắc chắn về điều đó trước khi nói cho
chúng ta. Cậu ấy muốn chôn vùi sự việc trong trường hợp những lo ngại đó
là sai lầm.
Wallander chăm chú nhìn thẳng vào Nyberg. Đột nhiên, như thể ông nhìn
ra một chuỗi sự kiện cho đến giờ vẫn còn là vô hình.
— Thử đặt một giả thuyết nhé, – ông nói. – Svedberg biết tin ba thanh
niên biến mất. Vài ngày sau, cậu ấy tiến hành các tìm kiếm một cách hết
sức bí mật. Cậu ấy vẫn tiếp tục trong kỳ nghỉ, cho đến khi đến lượt mình
cũng bị giết nốt. Cứ cho là cậu ấy có một mối lo ngại có cơ sở về một điều
gì đó. Và cứ cho là cậu ấy có lý. Cậu ấy hiểu ai trốn đằng sau sự biến mất
của ba thanh niên - thậm chí cậu ấy còn không cần biết là họ đã chết.
— Thật khó tin. Trong trường họp đó, lẽ ra cậu ấy phải nói cho chúng ta
chứ. Svedberg không bao giờ có đủ sức giữ một bí mật lớn đến thế đâu.
Wallander đồng ý. Nyberg có lý.
— Như vậy là cậu ấy không biết là họ đã chết. Nhưng cậu ấy sợ. Những
lo ngại của cậu ấy đặt lên một người cụ thể. Thử tưởng tượng rằng nỗi sợ