Nyberg hứa sẽ đến đó trong nửa giờ nữa. Wallander thay áo sơ mi và
quyết định đi bộ ra trung tâm. Trong quán không có nhiều người. Cô phục
vụ thông báo là họ sẽ đóng cửa vào lúc hai mươi ba giờ. Ông thấy đói. Khi
xem thực đơn, ông sửng sốt vì giá cả. Ai có thể trả được tiền những bữa tối
ở quán đây? Cùng lúc, ông rất muốn mời Nyberg ăn một cái gì đó.
Nửa giờ sau, chính xác đến từng phút, Nyberg xuất hiện. Ông mặc comlê
và đeo cà vạt. Thậm chí ông còn chải đầu bằng nước - bình thường lúc nào
trông ông cũng bù xù. Bộ comlê đã cũ và có vẻ quá rộng. Ông ngồi trước
mặt Wallander.
— Tôi không biết là ở đây có một cái quán, – ông nói.
— Nó mới mở thôi, năm năm, chắc thế. Tôi nghĩ là sẽ mời anh ăn cái gì
đó.
— Tôi không đói.
— Có các món nhẹ đây.
— Anh chọn đi, – Nyberg nói và đẩy cái thực đơn ra.
Trong khi chờ được phục vụ, họ gọi bia. Wallander nói cho ông về cuộc
nói chuyện điện thoại với Lisa Holgersson. Ông thuật lại thật chi tiết, nói
thêm tất cả những gì ông nghĩ vào lúc đó mà không nói với Lisa.
— Có cái quái gì đâu, – Nyberg nói khi ông đã nói xong. – Nhưng tôi
hiểu là anh thấy bực mình. Vào lúc này chúng ta không thực sự cần những
cuộc cãi vã.
Wallander cố tình tỏ ra nhất trí với Thurnberg.
— Có thể là ông ta có lý, ai đó nên thay tôi.
— A? Thế thì ai?
— Martinsson chăng?
— Anh đùa tôi đây à?
— Thế thì Hansson…