— Tôi tìm được xe của Norman và Boge rồi! Một chiếc Toyota 91 và
một chiếc Volvo, dùng lâu hơn một năm. Chúng nằm trên một bãi đỗ xe
gần Sandhammaren. Tôi đã nói chuyện với Nyberg. Ông ấy đang đến.
— Tôi cũng thế.
Wallander dừng lại trước một ki-ôt để ăn. Mua những chai nước lớn đã
trở thành một thói quen của ông. Dĩ nhiên là ông đã quên uống thuốc mà
Goransson kê cho. Thậm chí ông còn không nhớ ra mà mang theo. Rất tức
tối, ông quay về Mariagatan, lái xe quá nhanh. Ở lối vào có thư. Một tấm
bưu ảnh của Linda, đang đến thăm bạn ở Hudiksvall, và một cái khác của
em gái Kristina của ông - cái này thì nằm trong một chiếc phong bì.
Wallander mang thư từ vào bếp. Ở sau phong bì, chị ông viết một địa chỉ
khách sạn ở Kemi. Đó là một nơi nằm ở phía Bắc Phần Lan; ông tự hỏi chị
mình làm gì ở đó. Được rồi, ông sẽ đọc chúng sau. Ông lấy một cốc nước
để uống thuốc. Khi đi khỏi, ông đứng sững lại một lúc trên ngưỡng cửa
phòng bếp để nhìn mấy cái thư để trên bàn. Hình ảnh Westin quay trở lại.
Lần này, ông đã nhìn được rõ hơn.
Đó là vài lời mà Westin đã nói trong chuyến đi đến Bamso.
Ông cố nhớ lại cuộc nói chuyện như nó đã diễn ra, trong tiếng ồn của
động cơ. Họ đang ở trong khoang lái. Westin đã nói điều gì đó quan trọng.
Điều gì? Ông quyết định gọi điện cho Westin. Nhưng trước hết ông muốn
nhìn thấy hai cái xe mà Hansson vừa tìm thấy.
Nyberg đã có mặt ở đó. Chiếc Toyota và chiếc Volvo đỗ cạnh nhau, bên
trong một vòng dây vừa được đựng vội. Người ta đang chụp ảnh chúng,
cửa và cốp mở toang. Wallander tiến lại gần Nyberg.
— Cám ơn về tối qua nhé, – ông nói.
— Năm 1973, tôi có bạn từ Stockholm đến và buổi tối chúng tôi đã ra
quán. Tôi nghĩ là kể từ đó chưa bao giờ có chuyện đó nữa cả.
Wallander nhớ ra là mình còn chưa trả tiền cho Edmundsson.
— Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một buổi tối rất tuyệt.