hoành hành sao? Có vẻ như rõ ràng đó là một kẻ loạn óc.
— Chúng tôi còn chưa biết được. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đang tìm
cách tìm kiếm trên diện rộng, không đặc biệt thiên về giả định nào hết.
— Nghe ông nói thì có vẻ như là có một chiến lược, nhưng có phải nói
đúng hơn đó là biểu hiện sự bất lực của các ông không?
Wallander liếc nhìn Thurnberg, người gật đầu ra hiệu rất kín đáo bảo ông
trả lời.
— Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không còn là cảnh sát nữa.
— Nhưng ông cũng đồng ý với tôi về việc các ông đang tìm kiếm một kẻ
loạn óc chứ?
— Không.
— Thế thì là ai?
— Chúng tôi còn chưa biết.
— Ông có nghĩ là sẽ bắt được kẻ đã gây ra những chuyện đó không?
— Có.
— Hắn sẽ có tiếp tục giết người không?
— Chúng tôi không biết được.
Wallander lợi dụng khoảng im lặng ngắn ngủi tiếp theo đó để đứng dậy.
Mọi người đều hiểu rằng cuộc họp đã kết thúc. Thurnberg hẳn là muốn kết
luận một cách chính tắc hơn, nhưng, khi ông ta kịp quay sang Wallander thì
ông đã đi ra khỏi phòng. Ở chỗ tiếp tân, ông bị các phóng viên muốn phỏng
vấn chặn lại; ông bảo họ nên đi hỏi Thurnberg. Sau đó Ebba kể lại cho ông
rằng ông ta đã đứng trước máy quay với vẻ khoái trá rất rõ.
Wallander đi tìm áo vest và nghĩ mình phải ăn cái gì đó trước khi đi
Skarby. Tại sao hình ảnh Westin lại hiện ra trong tâm trí ông trong cuộc
họp báo? Hẳn là điều đó phải có một ý nghĩa nào đó. Ông ngồi xuống bàn
và tìm cách nhớ lại mà không được. Vừa mặc xong áo vest thì điện thoại di
động rung lên trong túi áo ông. Đó là Hansson.