— Đã có tin đồn rằng chúng ta suýt bị bắt khi định ăn quỵt.
— Thì cứ hy vọng rằng chuyện đó sẽ không đến tai Thurnberg, rất có
khả năng ông ta sẽ coi nó là nghiêm túc đấy!
Wallander đến gặp Hansson đang ghi chép vào một cuốn sổ.
— Có gì phải nghi ngờ không?
— Chiếc Toyota là của Lena Norman. Chiếc Volvo thuộc về Martin
Boge.
— Chúng ở đây từ bao lâu rồi?
— Không biết được. Vào tháng Bảy, bãi xe lúc nào cũng kín đặc. Chỉ
đến tháng Tám người ta mới bắt đầu nhận ra hai cái xe cứ nằm ì mãi ở đây.
— Có cách nào để biết liệu có phải chúng đã ở đây từ ngày Saint-Jean
không?
— Cái đó thì phải hỏi Nyberg.
Wallander quay lại chỗ Nyberg, hiện đang xem xét chiếc Toyota.
— Điều quan trọng nhất, – Wallander nói, – là các dấu tay. Hẳn là kẻ nào
đó đã phải lái nó từ khu bảo tồn đến đây.
— Nếu hắn không thèm đeo găng tay thì hẳn là dấu tay không hề nằm
trong hồ sơ cảnh sát nào và hắn biết điều đó.
— Tôi đã nghĩ đến chuyện này. Cứ hy vọng là anh nhầm đi.
Wallander lên xe. Khi đến chỗ rẽ vào Loderup, ông không thể ngăn ham
muốn liếc nhìn qua ngôi nhà của bố ông. Một tấm pannô báo nó đang được
chào bán. Ông không dừng lại; tấm pannô khiến ông cảm thấy khó ở. Sắp
về đến Ystad thì điện thoại của ông rung lên ở ghế bên cạnh. Đó là Ann-
Britt.
— Tôi đang ở Lund, trong căn hộ của Lena Norman. Tôi nghĩ là cậu phải
đến đây đi.
— Tại sao?