23
Tòa nhà nằm ở lối vào thành phố. Nó nằm trong quần thể sáu tòa nhà cao
bốn tầng giống hệt nhau. Nhiều năm trước, Wallander đã đến Lund cùng
Linda, và cô đã chỉ cho ông những tòa nhà này, chỗ ở của sinh viên, nói
rằng có thể cô sẽ ở đây nếu quyết định học ở thành phố. Rùng mình, ông tự
hỏi mình sẽ phản ứng thế nào nếu tìm thấy Linda trong số những thanh niên
ở khu bảo tồn.
Ông không cần phải tìm số tòa nhà; một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước
lối vào. Wallander cho điện thoại di động vào túi áo vest và xuống khỏi xe.
Một người phụ nữ đang nằm phơi nắng trên một bãi cỏ. Wallander rất sẵn
lòng nằm xuống bên cạnh cô để ngủ một lúc. Sự mệt mỏi trào lên thành
từng đợt. Người cảnh sát đứng gác trước cửa ngáp dài và hờ hững đưa tay
chỉ cho ông cầu thang.
Tầng trên cùng, không có thang máy.
Rồi anh ta tại ngáp. Wallander cảm thấy một ham muốn bất chợt được
chỉnh cho anh ta một trận. Dù thế nào đi nữa, cấp bậc của ông cũng cao
hơn, ông lại là đồng nghiệp đến từ một thành phố khác, và họ đang truy tìm
một tên giết người đã gây năm án mạng. Vì thế ông không hề muốn nhìn
thấy những cảnh sát ngáp vặt và không đủ cả sức để nói một câu chào.
Nhưng ông không nói gì. Ông trèo lên cầu thang. Ngoài một căn hộ phát
ra tiếng nhạc bật rất to, cả tòa nhà có vẻ bị bỏ hoang. Ông nhớ ra đang là
tháng Tám, học kỳ mới còn chưa bắt đầu. Cửa nhà Lena Norman mở hé,
nhưng ông vẫn bấm chuông.
Ann-Britt ra mở cửa cho ông. Ông cố căn cứ vào biểu hiện của cô để
đoán điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng không được.