Wallander đứng khựng lại.
— Cậu muốn nói gì?
— Chắc là cậu cũng bị bệnh đó. Cứ nhìn cậu tu từng lít nước và cả ngày
chạy vào toalet là biết.
Trong một lúc, suýt nữa Wallander đã phá bỏ tất cả hàng rào ngăn cách
để nói rằng cô có lý. Thay vào đó, ông lại lúng búng một câu trả lời và biến
mất. Khi trở lại sau khi uống nước xong, nước trong bồn cầu vẫn tiếp tục
chảy.
— Chắc là phao nước có vấn đề, nhưng thôi kệ đi.
Cô nhìn ông như thể đang chờ ông chịu nói ra tình trạng sức khỏe của
mình. Ông quay ngay sang chuyện khác.
— Cậu nói là cậu lo lắng phải không. Vì chuyện gì?
— Tôi sẽ nói. Nhưng tôi tin đó còn chưa phải là tất cả. Chúng ta sẽ biết
nhiều hơn sau khi nghiên cứu kỹ những thứ giấy tờ này.
Wallander ngồi xuống một cái ghế. Cô vẫn đứng.
— Họ cải trang, – cô nói. – Họ tổ chức những bữa tiệc. Họ chuyển từ
một thời kỳ này sang một thời kỳ khác. Thỉnh thoảng, họ cũng đi vào tương
lai, nhưng không thường xuyên lắm. Chắc là vì làm vậy khó hơn nhiều..
Không ai biết chúng ta sẽ ăn mặc ra sao trong một nghìn năm nữa, thậm chí
trong năm mươi năm đã khó rồi. Tóm lại, tất cả những cái đó, chúng ta đều
đã biết. Chúng ta đã nói chuyện với những người bạn của họ, những người
không có mặt trong bữa tiệc đêm Saint-Jean. Cậu đã nói chuyện với Isa
Edengren. Chúng ta biết rằng họ hay thuê quần áo ở Copenhagen. Nhưng
chuyện còn đi xa hơn nhiều.
Cô cầm lấy một cặp đựng tài liệu bìa có những trang trí hình học.
— Có vẻ như họ là thành viên của một giáo phái bắt nguồn từ Mỹ. Chính
xác hơn, một giáo phái đặt đại bản doanh ở Minneapolis. Hơi giống kiểu
hội Tam điểm, hoặc Ku Klux Klan theo một lối mới. Tài liệu này có nội