còn nhớ được tất cả các chi tiết. Cuối cùng Wallander hiểu ra rằng họ
không muốn nói điều xấu về một người đồng nghiệp mới qua đời. Đó là giả
định rằng họ có điều xấu để nói. Với sự giúp đỡ của Martinsson, cuối cùng
Wallander cũng đọc được báo cáo về lần can thiệp đó. Ông không tìm được
gì mới mẻ. Mười sáu giờ, ông gọi điện cho chỉ huy cũ của mình, Bjork,
hiện đang làm việc ở Malmo. Sau vài câu chuyện cà kê và những lời chia
buồn – nhất là về những khó khăn mà Wallander và các đồng nghiệp đang
phải đối mặt để làm sáng tỏ năm vụ án mạng - họ nói chuyện một lúc về
Svedberg. Bjork nói ông sẽ đến dự đám tang và Wallander thấy ngạc nhiên,
– dù không biết tại sao. Về cái đơn khiếu nại, Bjork không có gì để nói. –
Ông không còn nhớ lý do vì sao Svedberg từ chối không chịu tiến hành
điều tra. Nhưng, vì người phân xử đã ra quyết định như vậy, mọi việc hẳn
là không có gì bất thường.
Mười sáu giờ ba mươi phút, Wallander rời khỏi sở cảnh sát để đến
Skarby. Trước đó, ông ghé qua nhà Rut Lundin. Với một chút may mắn, có
thể là bà ta đã làm xong bản danh sách mà ông yêu cầu. Khi ông bấm
chuông cửa, bà ta mở cửa ngay, như thể đang đứng chờ sẵn. Ông nhận ra là
bà ta đã uống. Bà ta chìa cho ông một mẩu giấy. Wallander hiểu ra là bà ta
không muốn ông vào nhà. Ông chỉ cảm ơn và đi khỏi.
Trên vỉa hè, dưới bóng một cái cây, ông đọc liếc qua tờ giấy với những
từ viết bằng nét chữ tròn trịa trẻ con. Ông nhận ngay ra một cái tên. Bror
Sundelllia.
Wallander nín thở.
Một mối liên hệ vừa hiện ra: Svedberg - Bror Sundeliun - Nils Stridh.
Những ý nghĩ của ông bị cắt ngang vì điện thoại di động bỗng rung lên.
Martinsson. Giọng anh run rẩy.
— Xong rồi, – anh ấp úng. – Xong rồi, hắn đã tiếp tục.
Khi đó là mười bảy giờ kém chín phút, thứ Bảy 17 tháng Tám.