sao lại không phải là cảnh sát? Rượu làm tất cả mọi người đi chệch đường.
Căn cước của mỗi người nằm toàn bộ trong cái túi nylông của anh ta.
Nhưng đằng sau đó, còn có cái khác nữa. Ở những người nghiện cũng có
các giai cấp xã hội; chỉ có hai nhóm thôi: những người có rượu, và những
người đã uống xong rượu của mình và chưa kiếm được rượu mới.
— Như vậy là Nils có thể quen một bác sĩ?
— Tất nhiên rồi. Ông ấy quen các luật sư, thương gia, chủ ngân hàng.
Một số người uống rượu một cách giấu giếm và vẫn giữ được công việc của
mình, đôi khi thậm chí những người sống xung quanh còn không hay biết.
Một số cai được. Nhưng không nhiều đâu.
— Bà có nhớ tên những người đó không?
— Có thể là một số. Không phải tất cả.
— Tôi muốn bà làm cho tôi một danh sách.
— Nhiều người trong số họ chỉ có biệt danh thôi.
— Cứ ghi lại tất cả những gì mà bà còn nhớ.
Wallander uống nốt chỗ cà phê còn lại.
— Tôi có thể quay lại vào chiều nay, - ông nói.
— Đồng ý, nhưng phải trước mười tám giờ nhé. Tôi không tin là tôi còn
có thể tỉnh táo được lâu đâu.
Bà ta nhìn thẳng vào mặt ông. Wallander hứa sẽ đến đúng giờ. Ông cảm
ơn bà ta về tách cà phê, và bà ta đưa ông ra cửa.
— Tôi tự hỏi không biết ông có hiểu được điều đó không, – bà ta chậm
rãi nói. – Rằng có thể khóc một người như Nils. Cả đời ông ấy uống rượu.
Không bao giờ ông ấy làm gì cả, ngoài việc gây phiền phức cho tất cả mọi
người. Thế nhưng tôi lại nhớ ông ấy.
— Tôi tin là tôi có thể hiểu được. Một số khía cạnh của con người bị che
giấu trước tất cả những người khác, trừ những ai yêu quý họ.